Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 8.5.00/10/789 lượt.

người muốn nghe cái gì?”

Người đàn ông ngồi chỗ kia nhất thời ồ ồ cười vang: “Thập Bát Sờ, Thập Bát Sờ! Bọn ta thích nghe Thập Bát Sờ……”

Tang Đồng cảm thấy khuất nhục, cứng rắn nói: “Tôi không biết hát!”

Tên kia cười càng thêm dâm tà, sáp lại gần cô mê đắm động tay động chân nói: “Đừng sợ, không biết hát không sao, để ca ca tới dạy em……”

Sau đó vừa lôi kéo Tang Đồng giở trò vừa cất giọng vô cùng kỳ quái hát lên: “Trước sờ tay, sau lại sờ khuỷu tay, sờ tới hai bên meo meo, hai cái meo meo tròn tròn, giống như bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp……” Tang Đồng không thể nhịn được nữa, nổi giận hung hăng đẩy hắn ra, xoay người liền chạy ra cửa, còn chưa chạy được hai bước, liền bị mấy người áo đen không biết từ đâu chui ra bao vây lại.

Sau đó chỉ nghe được bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tên bụng bự bị đẩy ngã ngồi dưới đất cũng không dám lên tiếng.

Tên đầu hói trên mặt đã không có tươi cười, âm u giống như sắp nổi bão, cô gái trong ngực nơm nớp lo sợ nằm ở trên người hắn, bả vai khẽ run.

Hannah gấp đến độ sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đứng lên bưng ly rượu bồi tội: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, Tang Đồng còn nhỏ, không hiểu chuyện……”

“Hừ!” Tên kia lạnh lùng liếc cô một cái, không chút để ý xoay xoay chiếc nhẫn màu đen trên tay, nhàn nhạt nói “Cũng không có gì, cùng lắm thì, uống một chén với lão Vương bồi tội đi.”

Nói xong, một người không biết từ đâu bưng tới một chén rượu đầy đưa tới trước mặt Tang Đồng.

Một chén này uống vào nhất định không phân rõ đông tây nam bắc, nhưng so với việc đứng ở chỗ này bị người vũ nhục còn tốt hơn.

Tang Đồng nhất thời xúc động phẫn nộ, không nói hai lời nhận lấy cái ly ngửa cổ một hơi uống cạn.

Hannah cả kinh thất sắc, muốn ngăn cũng không ngăn được, loại địa phương này tại sao có thể tùy tùy tiện tiện uống rượu người khác đưa chứ!

Tang Đồng phóng khoáng uống xong, lau miệng ba, cổ tay khẽ đảo, ly rượu ngã tới đây.

“Tôi uống xong, có thể để tôi được chưa!”

Tên đầu hói nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng: “Ha ha ha ha, có ý tứ, tôi rất lâu rồi chưa thấy qua cô gái nào có ý tứ như vậy…… Uống rượu xong rồi, nhưng cô còn chưa nói xin lỗi lão Vương đâu!”

Tang Đồng không cảm thấy mình có lỗi, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh tên bụng bự cúi người chào nói: “Thật xin lỗi.”

Còn chưa có nâng người lên, Tang Đồng đã cảm thấy người không thăng bằng, mắt thấy sắp ngã về phía trước, may nhờ luống cuống tay chân bắt được cái ghế bên cạnh mới không có ngã xuống.

Tang Đồng cực kỳ khó chịu, hơi sức toàn thân giống như lập tức biến mất hầu như không còn, trận khô nóng không hiểu ở đâu xuất hiện dịch chuyển toàn thân, thần trí cũng có chút mơ hồ không rõ, cảm giác tay chân sắp thoát khỏi sự khống chế chính mình.

Tang Đồng khó khăn ngồi ở trên ghế, chưa bao giờ trải qua tình cảnh như thế này khiến cho lòng cô sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi, hung hăng bấm vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân một tia thanh tỉnh cuối cùng, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động đè vào số củaLương Nguyên, chống đẩy đi ra ngoài.

Những hành động này đều nằm trong mắt những người khác, lại không một ai tiến lên ngăn cản, mọi người giống như say mê thưởng thức một vở kịch nhìn cô phí công giãy giụa.

Lương Nguyên tắt máy, tia thanh tỉnh cuối cùng của Tang Đồng cũng đã dùng hết, lòng tràn đầy tuyệt vọng rốt cuộc điện thoại di động cũng không cầm được nữa. Trong giây phút bóng tối sắp đánh úp tới cô tựa hồ thấy có người đang đi về phía mình.

Giống như phát sốt, đầu đau muốn nứt ra, trên người một hồi lạnh một hồi nóng, trong người khó chịu như muốn được cái gì lấp đầy.

Chìm nổi trôi giạt trong mộng cảnh, Tang Đồng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một căn phòng xa lạ, toàn thân vô lực, huyệt thái dương giật giật, đầu đau như muốn nổ tung, ngay cả quần áo trên người cũng không phải là bộ ban đầu cô mặc.

Tang Đồng nhớ tới chuyện xảy ra trước khi té xỉu, lập tức mặt trắng như tờ giấy, đầu óc trống rỗng, tay run run vén lên một góc chăn, phát hiện mình mặc là áo choàng tắm của khách sạn, bên trong áo choàng tắm trống trơn cái gì cũng không có.

Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, Tang Đồng đáy lòng một mảnh mờ mịt, chỉ cảm thấy không còn hy vọng, hốc mắt đỏ lên, gắt gao nắm chặt chăn.



"Em đã đã tỉnh?”

Tang Đồng nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa, Hannah đang cầm mấy cái túi bước nhanh đến.

“Cám ơn trời đất, tiểu tổ tông của tôi ơi, em cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Tang Đồng khổ sở trong lòng, cắn môi, cúi đầu không nói một lời.

Hannah đem túi ném cho cô: “Nếu tỉnh thì nhanh thay quần áo đi, buổi tối chính là lễ trao giải, em tốt nhất chuẩn bị một chút……”

Tang Đồng nào có ý định tham gia buổi lễ trao giải, giận dỗi một tay đem quần áo ném đi.

Hannah cau mày: “Đây là thế nào? Ơ a, bây giờ mới biết sợ? Tất cả đều là tại em! Ngày hôm qua nếu không phải là Lạc Nhị gia tốt bụng, em còn có thể hoàn hảo không hao tổn tỉnh lại sao?”

Tang Đồng không thể tin ngẩng đầu lên, giọng nói kíc


Polly po-cket