
phía Lương Tiểu Nghệ, chậm rãi mở miệng: “Rất nhiều năm về trước, uống một ly rượu bỏ thêm chút thuốc, thiếu chút nữa không thể tỉnh lại…… Từ đó về sau, tôi sẽ không tùy tiện uống bất cứ thứ gì người khác đưa cho! Huống chi…… Còn là Lương Tiểu Nghệ cô đưa cho tôi đây!”
Lương Tiểu Nghệ sắc mặt lập tức cứng đờ, trong mắt ánh sáng điên cuồng chợt lóe lên, ôn nhu mà cười: “Thế nào, hoài nghi ly rượu này có vấn đề?”
Tang Đồng nhún vai một cái: “Có vấn đề hay không tôi không biết…… Lương Tiểu Nghệ, cô đồng ý chúng ta về sau sẽ không còn bất cứ liên hệ gì, trước đây có thể làm nhiều tổn thương tôi như vậy, dựa vào cái gì mong muốn trong nhất thời xóa bỏ hết thảy! Không cùng cô tính toán là nể mặt Lương Nguyên, nhưng tôi…… Tuyệt đối sẽ không tha thứ!”
Tang Đồng nói xong những lời này, cảm giác điện thoại di động trong túi chấn động, liền không quan tâm sắc mặt của Lương Tiểu Nghệ, cầm điện thoại lên đi ra ngoài nghe.
“Tả Tả cậu ở đâu?”
Hàn Tả Tả trong điện thoại nói rất nhanh: “Đừng nói nữa, Tự Thần bị chuốc một bình rượu lớn, lúc này ói đến thừa sống thiếu chết…… Tớ đưa cậu ấy lên trên lầu tìm cản phòng rồi xuống tìm cậu!”
Tang Đồng nghe được bên kia có tiếng nước chảy rào rào, vội vàng nói: “Chăm sóc cậu ta đi, lát nữa lại nói tiếp!”
;
Mới vừa cúp điện thoại, cửa phòng bị kéo ra, có người hô: “Tang Tiểu Đồng, dám trốn ra bên ngoài! Quá không có nghĩa khí, phải phạt rượu!”
Tang Đồng bị mấy người đó lôi vào, dở khóc dở cười cùng Tô Vĩ đứng cùng nhau.
Một đám người nhao nhao ồn ào nói: “Hai người trong phim không thể kết hợp, trong thực tế Tang Tiểu Đồng lại bị Lạc Nhị gia cưới đi, Tô Thiên Vương của chúng ta quả thật quá đáng thương mà! Trong phim ngoài phim cũng không có cơ hội ——“
Mọi người cười lên ha hả, có ngườicthét: “Hát một bài, hát một bài ——“
Micro bị nhét vào trong tay Tang Đồng và Tô Vĩ, Tô Vĩ quay đầu sang bên tai cô nói: “Hát một bài đi, nếu không bọn họ không để yên đâu!”
Tang Đồng bất đắc dĩ cười hỏi: “Hát bài gì?”
Tô Vĩ chọn bài nam nữ hát song ca, rất kinh điển, hai người cùng nhau hát.
Mặc dù Tô Vĩ và Tang Đồng hát có dễ nghe đi nữa, trong cái bầu không khí này không ai còn nghiêm túc thưởng thức, cũng chỉ là góp vui mà thôi.
Hát xong, Tang Đồng cầu xin tha thứ: “Vậy được rồi chứ!”
“Không được, uống một chén!”
“Còn phải là rượu giao bôi —— Tang Tiểu Đồng phải an ủi một chút Tô Thiên Vương bị thương tâm ….!”
Tang Đồng dở khóc dở cười nhìn ly rượu bị nhét vào trong tay: “Thật không được, không thể uống rượu……”
Vì bảo bảo trong bụng, Tang Đồng nói gì cũng không nguyện uống.
Tô Vĩ vì cô hoà giải: “Tốt lắm tốt lắm, mọi người đừng làm rộn! Hát còn chưa đủ sao, còn muốn khi dễ cô nương người ta, mấy đại lão gia các người cút sang một bên đi ——“
Mọi người nhất quyết không tha, Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: “Vậy…… Uống đồ uống được chứ?”
“Nơi này là chỗ nào nha, muốn uống đồ uống khác cũng không có đâu a!”
“Đúng vậy! Tang Tiểu Đồng quá không nể mặt điiii——“
Tang Đồng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói: “Thật sự không thể uống…… Như vậy đi, chỉ uống một chút được chứ?”
Tang Đồng đem rượu bên trong ly sớt bớt hơn phân nửa: “Cầu xin các vị bỏ qua cho, sau này nhất định sẽ bồi mọi người uống một chầu hả hê!”
Mọi người đều uống đến điên cuồng rồi, ồn ào nửa ngày nhìn cô có vẻ khó khăn, cũng không nói thêm gì nữa.
Tang Đồng cùng Tô Vĩ tay chéo nhau, uống chun rượu giao bôi.
Dung dịch rượu lanh lẽo chạy qua cổ họng, dạ dày Tang Đồng không tự chủ được co rút.
Cô còn chưa có cùng Lạc Hưởng Ngôn uống qua rượu giao bôi đâu, nếu để cho anh biết được, chắc sẽ hậm hực với cô mấy ngày ấy chứ.
Tang Đồng nhớ tới bộ dạng xù lông của Lạc Hưởng Ngôn, ha ha cười để ly rượu xuống.
Anh còn chưa biết mình có bảo bảo, không biết đứa bé này có thể làm cho anh tiêu tan cơn ghen tức hay không.
Mọi người đùa giỡn Tang Đồng xong, lại chuyển đến trên người Tô Vĩ rồi.
Tang Đồng thở phào nhẹ nhõm, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân mang thai hay không, một ly rượu chút xíu như vậy, Tang Đồng cư nhiên liền có chút say. Đầu óc choáng váng, trước mắt một mảnh mông lung, nhìn cái gì đều có vô số hình ảnh lúc ẩn lúc hiện.
Tang Đồng lảo đảo đi vài bước, xiêu xiêu vẹo vẹo, cả phòng đều chật ních, tất cả mọi người uống đến đầy mặt đỏ bừng, dáng đi xiêu vẹo lắc lư như vậy có rất nhiều, cũng không có ai để ý tới cô.
Tang Đồng cảm thấy ly rượu kia như được rót vào trong máu, dọc theo mạch máu chạy tới toàn thân, tay chân đều giống như không phải là của mình nữa rồi, nhẹ nhàng giống như có thể bay.
Bên tai ông ông vang, trong đầu nhanh chóng lướt qua rất nhiều hình ảnh, trước mắt có rất nhiều yêu ma giương nanh múa vuốt, quơ múa cánh tay y hệt kìm sắt xông về phía cô.
Tang Đồng nội tâm chưa bao giờ tồn tại sợ hãi to lớn như vậy, muốn thét chói tai ra tiếng nhưng không cách nào mở miệng, muốn chạy trốn tay chân lại không nghe sai bảo, toàn thân co rút run rẩy, loại cảm giác cô chưa từng thể nghiệm qua.
Hàn Tả Tả thật vất vả mới thu xếp tốt cho Chử Tự Thần đã uống s