Old school Easter eggs.
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

ừng trận co rút không khống chế được, run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, cắn lỗ tai Lạc Hưởng Ngôn dùng sức mút vào.

Địa phương nhạy cảm bị công kích như vậy đánh trúng, Lạc Hưởng Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, rên lên một tiếng, bắp thịt toàn thân chợt căng cứng, chống đỡ ở nơi sâu nhất phát tiết ra.

Vốn là bụng bị kéo căn phồng ** phun trào, chất lỏng nóng rực của hai người không cách nào đổ xuống đi ra ngoài, □ như cũ bị Lạc Hưởng Ngôn vững vàng chận lại, vốn đã nhạy cảm thân thể không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, dẫn phát từng đợt lại từng đợt cao triều nối tiếp nhau.

Lạc Hưởng Ngôn để xuống Tang Đồng, nặng nề đè ở trên người cô.

Tang Đồng ý thức từ từ quay về, toàn thân vô lực xụi lơ ở bên dưới Lạc Hưởng Ngôn, bắp đùi nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là vừa mới bị uốn cong quá mức đưa tới một cơn chuột rút nhẹ.

Tang Đồng khó chịu di động, khuôn mặt đầy nước, phân không ra nơi nào là mồ hôi, nơi nào là nước mắt, tóc từng sợi dính vào trên da thịt trần trụi, toàn thân dinh dính ngứa ngáy, hết sức khó chịu.

Tang Đồng yếu ớt như muỗi kêu rầm rì : “Van anh, mệt quá……”

Lạc Hưởng Ngôn thở dốc hồi lâu, một tay chống đỡ bên người Tang Đồng, thẳng lên trên nhìn cô.

Đầu tóc rối phiêu tán ở trên giường, trên mặt đỏ ửng sau cao triều, cặp mắt mọng nước mông lung mang theo một tia cầu khẩn, bộ dáng nhỏ bé đáng thương rõ là…… vừa mới bị người ta ác độc chà đạp a!

Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô bị dày vò thê thảm như vậy, rốt cuộc lòng có chút không đành lòng, hôn một cái trên trán của cô nói: “Muốn anh đi ra ngoài?”

Tang Đồng ngay cả sức để gật đầu cũng không có, chỉ có thể thỏ thẻ “Ừ” một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc cảm kích.

“Vậy em bây giờ nói một chút coi, ông xã là súng thần công, còn là kim thương?”

Tang Đồng hoàn toàn không cần giữ thể diện nữa, nịnh hót nói: “Kim thương! Ông xã thật là giỏi, ông xã lợi hại nhất!”

Lạc Hưởng Ngôn Tâm vô cùng hài lòng, cười rộ lên nghe sao mà hung ác, thanh âm lại êm ái vô cùng: “Thật biết nghe lời, vậy ông xã sẽ ra ngoài……”

Nói xong, Lạc Hưởng Ngôn chậm rãi rút ra phân thân hơi có chút mềm nhũn **,ở một khắc thối lui khỏi, phát ra một tiếng “ba” nhỏ nhẹ, Tang Đồng còn không kịp ngượng ngùng, trên bụng đột nhiên truyền đến cảm giác kìm nén mạnh mẽ.

Tang Đồng trợn to cặp mắt, khống chế không được chất lỏng mãnh liệt đi xuống, đổ ra ngoài, cái loại cảm giác đó giống y hệt như khoái cảm không khống chế được, Tang Đồng cũng nhịn không được nữa, hỏng mất khóc la lên.

Lạc Hưởng Ngôn có chút há hốc mồm rồi.

Này, đây là…… Chơi đùa quá lầu rồi hả?

Lạc Hưởng Ngôn có chút ảo não ôm cô, sớm biết thì đã không khi dễ cô hung ác như vậy, nên từ từ dạy dỗ……

Tang Đồng còn đang tức giận, bộ đáng khóc đến thật đáng thương, gương mặt cơ hồ đều là nước mắt nước mũi, nhếch nhác vô cùng.

Lạc Hưởng Ngôn dịu dàng vuốt lưng cô, hôn lên nước mắt của cô, trấn an nói: “Tốt lắm tốt lắm, khóc cái gì nha?”

Tang Đồng khóc đến đả cách: “Anh, anh…… Anh thật là quá đáng! Ô ô ô…… Cư nhiên như vậy khi dễ em!”

Lạc Hưởng Ngôn cười khan hai tiếng, than thở: “Tốt lắm tốt lắm, là anh không đúng, nhưng là em cũng nhận được thoải mái nha, cho nên đừng khóc……”

Tang Đồng khóc càng thêm lợi hại, uất ức cực kỳ lên án: “Mặt đều…… Mất hết! Cút đi……”

Lạc Hưởng Ngôn hơi hơi trầm ngâm, thế mới biết cô khóc cái gì, không khỏi dở khóc dở cười ôm cô: “Vậy thì có cái gì mất mặt? Nếu không lần sau anh bắn cho em xem? Đi tiểu cho em xem đều được!”

Tang Đồng ra sức nâng cánh tay lên, hung hăng đập hắn một cái, khóc ròng nói: “Khốn kiếp!”

Lạc Hưởng Ngôn hôn lên mí mắt sưng đỏ của cô: “Không khóc không khóc, anh làkhốn kiếp, là cầm thú…… Tốt lắm tốt lắm, bà xã, đừng khóc!”

Tang Đồng rầm rì, một khi phát hiện Lạc Hưởng Ngôn có khuynh hướng tiếp tục khi dễ cô, lập tức lên tiếng gào khan, dọa Lạc Hưởng Ngôn sợ đến mặt ủ mày êchịu đựng bốc lửa **.

Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô, trong lòng đoán chừng hôm nay là không thể tiếp tục,thở thật dài một cái, mất mác nói: “Đừng khóc, anh hôm nay không khi dễ em nữa là được……”

Lạc Hưởng Ngôn đứng dậy, cởi xuống quần áo lộn xộn nhăn nhúm, ôm ngang Tang Đồng lên.

Tang Đồng hét lên một tiếng, kinh hãi nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Lạc Hưởng Ngôn tức giận liếc mắt: “Em cứ nói đi? Ga giường ướt nhẹp, em nguyện ý ngủ? Dẫn em đi tắm a!”

Tang Đồng bĩu môi, ngoan ngoãn núp ở trong ngực của hắn.

Tay chân bủn rủn ngâm vào trong nước nóng, lập tức thoải mái khiến Tang Đồngthở dài một hơi, cảm giác dinh dính trên người bị làn nước cuốn đi, rốt cuộc không hề thấy khó chịu nữa.

Tang Đồng toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm Lạc Hưởng Ngôn giống như đề phòng kẻ cướp, ép hắn không thể không quy củ tắm rửa.

Lạc Hưởng Ngôn vẻ mặt đau khổ cầm khăn lông lau khô hai người, trong lòng âm thầm thề, lần trước tắm uyên ương dục bị côtránh được, lần này cũng không thể đắc thủ, lần sau nói gì cũng phải ở trong phòng tắm làm một trận…… Không, tới mấy trận!

Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt sâu kín nhìn Tang Đồng một chút, thở dài một tiếng cầm khăn tắm đem cô bao bọc kín mít, sau đó ôm ra phòng ngủ