
y nhấc chân, cũng làm cho người ta nhịn không được dõi mắt nhìn xem
Lương Nguyên đột nhiên cảm thấy, Tang Đồng như vậy, có một loại sức mạnh làm cho không người nào cá thê cự tuyệt được, cô đứng ờ nai đó, nơi đó ánh sáng rực rỡ, hấp dẫn tất cả tầm mắt, lại cường thế làm cho người ta không dám vượt qua.
Lương Nguyên vừa vui mừng, vừa tự hào.
Tang Đồng như vậy, người khác chì có thể ở trong lòng tôn sùng là nữ thần mà cúng bái, nhưng lại chỉ thuộc về một mình hắn.
Lương Nguyên ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng cùng Tang Đồng trao đồi ánh mắt mà chỉ có hai người mới hiểu, nghe cô hát một bài lại một bải, đột nhiên cảm thấy có chút khủng hoảng không sao diễn tả
Giống như trân bảo quý giá mà không thể cất giữ kỹ, lo lắng người khác phát hiện giá trị cùa cô, sau đó sinh ra tâm tinh mơ ước.
Lương Nguyên nắm chặt tay, âm thầm quyết định, nhất định phải manh hơn, mới có thể đuồi theo bước chân cùa Tang Đồng, đem cô vững vàng khóa ờ bên người.
Trên sân khấu đột nhiên phun ra làn khói trắng phau phau, thanh âm Tang Đồng đột nhiên cao vút, âm vực cao ngất trong trèo hoa lệ xuyên thấu lòng của mỗi người trong khán phòng, mang theo lực hút mê hoặc kỳ diệu, tựa như câu hồn, làm cho người ta cũng nhìn không thấy những cái khác nữa, cũng không nhớ nổi những cái khác
Bên tai chì có tiếng hát của Tang Đồng, trong mắt chì có thề nhìn thấy nụ cười của Tang Đồng.
Đột nhiên, sương mù dày đặc từ từ tiêu tán, đoa hồng diễm lệ gộp lại thành một nụ hoa khổng lồ, chậm rãi từ trên trời rơi xuống.
Trong nháy mắt bên dưới khán đài tựa như nồ tung, trừ thét chói tai không còn những phương thức khác để diễn tà nội tâm kích động.
Tang Đồng không giải thích được quay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn một chút nụ hoa tình yêu bị đóng băng trên đầu, sau đỏ quay mặt qua vui mừng nhìn về phía Lương Nguyên.
Thời điểm tiếng hát tạm nghỉ, đột nhiên từ không trung len lỏi một giọng nam trầm thấp quyến rũ.
‘‘Một vạn đóa hoa hồng không đủ đề tôn lên vẻ đẹp cùa em. chỉ muốn dùng cách này đề biểu đạt lòng ngưỡng mộ của anh, chúc mừng em đêm biểu diễn thành công tốt đẹp!”
“A ——“
“Tang Đồng, Tang Đồng!”
Người hâm mộ dưới đài hưng phấn hô hào, Tang Đồng lại sắc mặt có chút cương cứng.
Vốn cho là Lương Nguyên tạo cho cô một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới cư nhiên nghe được giọng nói của Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng nhất thời có cảm giác mình bị chơi xỏ.
Quay đầu lại, đã nhìn thấy Hàn Tả Tả bình tĩnh đứng ở phía sau cánh gà, trấn định tự nhiên mà mỉm cười, ý bảo Tang Đồng đừng ngừng lại.
Lúc này, không biết người nào đột nhiên bén nhọn hét lên một câu: “Gả cho anh ấy!”
Sau đó vô số người hâm mộ sôi trào, liều mạng quơ múa cây đèn huỳnh quang, cùng nhau cao giọng gào thét: “Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy ——“
Cảnh tượng lãng mạn như vậy, là giấc mộng đẹp trong lòng bao nhiêu người.
Mộng cảnh như vậy đã từng ảo tưởng qua vô số lần, đột nhiên xuất hiện trong buổi biểu diễn của ca hậu, sao có thể không lây lan sang bao người chứ!
Lương Nguyên sắc mặt trầm xuống, muốn đứng lên, lại bị người bên cạnh mộtphát đè lại.
Lương Tiểu Nghệ đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn đi đâu? Anh có thể làm cái gì?”
Lương Nguyên sững sờ, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi.
Ánh mắt của Lương Tiểu Nghệ lóe lóe, nhẹ giọng nói: “Ca, Tang tỷ tỷ ưu tú nhưvậy, có người theo đuổi là bình thường…… Có lẽ đây chỉ là kế hoạch của công ty thôi? Anh yên tâm, lấy thực lực và danh tiếng của Tang tỷ tỷ hiện giờ, tuyệt đối sẽ không vì danh lợi mà bán mình……”
Lời này khiến Lương Nguyên không tự chủ được nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đây không lâu, thở dài nói: “Cái vòng này có không biết bao nhiêu giao dịch bẩn thỉu, anh lo lắng Đồng Đồng quá đơn thuần bị người ta lừa gạt……”
Lương Tiểu Nghệ cười cười: “Sẽ không, Tang tỷ tỷ rất thông minh, nếu chỉ ấy không muốn, ai cũng không có biện pháp lừa được chị ấy.”
Trừ phi là cô tự nguyện, nếu không ai có thể ép buộc cô bán mình đổi lấy thành công đây?
Lương Tiểu Nghệ lời nói chứa đầy hàm ý, vô cùng xảo diệu.
Lương Nguyên trầm mặc.
Người hâm mộ hét lên một tiếng tiếp một tiếng.
Tang Đồng không tự chủ được nhìn về phía Lương Nguyên, lại phát hiện Lương Nguyên cúi đầu, Lương Tiểu Nghệ lại gần ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện.
Hiện trường quá tối, Tang Đồng không thấy được biểu tình của Lương Nguyên,đột nhiên cũng có chút hoảng hốt.
Giai điệu tiếp tục, Tang Đồng biết mình nên biểu diễn ca khúc tiếp theo, nhưng trong lòng hoảng hốt, quên mất ca từ.
Tang Đồng cố gắng ổn định trạng thái của mình, dứt khoát hướng về phía micronói: “Cám ơn các bạn đã ủng hộ tôi, mọi người phía dưới cùng nhau hát có được hay không?”
Sau đó, Tang Đồng đi tới mép sân khấu, đem micro hướng về phía dưới đài.
Người hâm mộ không tự chủ được cùng nhau hát lên.
Hàn Tả Tả thở phào một cái, thối lui đến phía sau màn.
Lạc Hưởng Ngôn hai chân bắt chéo ngồi ở phía sau, chống cằm nhìn cô, bất mãnnói: “Thế nào không an bài cho tôi ghế VIP nha?”
Hàn Tả Tả khẽ mỉm cười, nghiêm túc giải thích: “Nghe thấy giọng nói của ngài đây đã hù dọa Tang Đồng quên ca từ như vậy, nếu như nhìn t