
t cả yêu thương cho một người phụ nữ khác.
—
Lúc Thiệu Đình và Hải Đường lái xe đến bệnh viện, máy bay từ Los Angeles đến thành phố B vừa hạ cánh, một người đàn ông được mọi người túm tụm vây quanh đi ra từ cửa VIP.
Khuôn mặt dưới mái tóc đen nhánh của người này có vài phần tiều tụy, đôi mắt tối đen nhìn ra bầu trời bao la ngoài cửa, dáng người cao ngất hơi dừng lại, trầm giọng hỏi người bên cạnh: “Còn bao lâu đến thành phố Dung?”
“Đã đặt chuyến bay vào sáng mai, người nghỉ ngơi trước một đêm, đến chiều là có thể gặp vợ và con gái” – Vệ sĩ cung kính trả lời, đi ra mở cửa xe – “Thiệu tiên sinh, mời”
Kết quả xét nghiệm cha con cần có thời gian, Hải Đường bế Tiểu Bảo từ bệnh viện ra về, con bé đáng thương nhìn Thiệu Đình, túm ống tay áo Hải Đường: “Mẹ ơi, không đi chơi với bố à?”
Hải Đường nhìn con bé, nhẹ nhàng trả lời: “Bố còn có việc, mẹ đi chơi công viên với con”
Tiểu Bảo thất vọng nhìn Thiệu Đình, Thiệu Đình phức tạp nhìn hai mẹ con, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Bảo bối ngoan, nghe lời mẹ”
Tiểu Bảo cắn môi, tủi thân đi theo Hải Đường.
Bên này hai mẹ con vừa đi, điện thoại Thiệu Đình reo lên. Nhìn dãy số, hắn nao nao: “Anh về rồi?”
Người đàn ông đứng sừng sững trước cảnh cửa sổ sát đất của khách sạn, tay day huyệt thái dương, giọng trầm thấp: “Anh có nghe vài tin tức, em quá hồ đồ”
Thiệu Đình ánh mắt lạnh lùng: “Nên anh muốn cản em?”
Người đàn ông dừng một chút, phủ nhận: “Anh chỉ về xem Hải Đường và Tiểu Bảo, lúc trước đã thống nhất với em, anh sẽ không đổi ý”
Thiệu Đình nặng nề thở dài, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Hải Đường, nhịn không được nói: “Không nên làm tổn thương người ta thêm”
Người bên kia đầu dây dường như ngưng thở chốc lát, không tiếp tục đề tài này: “Chiều mai gặp nhau”
Thiệu Đình đồng ý, cúp điện thoại xong không đi ngay, đứng tại chỗ hút một điếu thuốc, sau đó mới lái xe về công ty.
Hắn không đi thẳng đến tầng cao nhất mà dừng lại ở phòng dạy múa của Cố An Ninh, nhân viên thấy hắn đến thì vội vàng đón tiếp: “Có cần báo cho cô Cố không?”
Thiệu Đình xua tay, lặng lẽ nhìn qua tấm kính: “Cứ làm việc của mọi người đi”
Nhân viên thức thời lui xuống.
Cửa kính trong suốt, Cố An Ninh mặc đồ múa đứng giữa một đám trẻ con, mái tóc đen nhánh được búi lên cẩn thận, cổ trông càng thon dài hơn, gương mặt tươi cười xuất phát từ nội tâm rất hiếm thấy trong ngày thường, ánh mắt nhìn bọn trẻ vô cùng mềm mại dịu dàng.
Cố An Ninh quay đầu lại thì thấy hắn, có vẻ cảm thấy bối rối, rõ ràng là lỡ một nhịp. Thiệu Đình thấy cô giật mình và xấu hổ thì mỉm cười.
Lần đầu hắn gặp cô là khi nào?
Khi đó cô mới khoảng mười bảy, mặc áo sơ mi trắng trơn và váy đen ngắn, trông rất ngọt ngào và thơm ngậy, giống hệt món kẹo sữa cô thích, tỏa ra mùi sữa vô cùng thơm ngon.
Thật ra Thiệu Đình không nhớ rõ lắm hôm đó cô như thế nào, bọn họ chỉ gặp nhau có vài giờ mà thôi.
Bỗng dưng Cố An Ninh đi về phía hắn, thân hình mảnh mai trong bộ đồ múa lại càng gầy hơn, hõm xương quai xanh rất sâu, nhìn mà đau lòng.
Cô mở cửa thò đầu ra, nghi hoặc nhìn hắn: “Có việc?”
Dường như cô không còn kháng cự hắn, chỉ là bản năng vẫn còn e ngại, thấy hắn đến đây thì điều đầu tiên nghĩ đến là Thiệu Đình có việc gì đó khó nói.
Cô quay lại nhìn đám trẻ con vẫn đang kiên nhẫn tập, hắng giọng: “Còn ba mươi phút nữa hết giờ, hay là…đợi chút nhé?”
Thiệu Đình khẽ vuốt ve cần cổ trắng ngần của cô, da cô rất trắng vì hay ở trong nhà, hơi tái nhợt so với người thường.
“Anh chỉ muốn nhìn em một chút”
Cố An Ninh cẩn thận dò xét hắn: “Muốn tôi đi với anh?”
Giờ cô toàn xem sắc mặt để nói chuyện, Thiệu Đình im lặng một lúc rồi gật đầu: “Anh đợi trong văn phòng em”
Cố An Ninh nhìn hắn xoay người đi, bóng lưng dài in lên sàn nhà, cường phách thế đạo nam nhân giờ phút này trông lại có vẻ cô đơn?
---
Lúc Cố An Ninh về, Thiệu Đình đang ngồi sau bàn làm việc của cô hút thuốc, hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ nghiêm nghị, giống như đang xem cảnh phía dưới. Cô nhẹ nhàng đi vào, hắn không quay đầu lại, chỉ phả ra một vòng khói: “Em có để ý ai không?”
Cố An Ninh ngẩn người, mất vài giây tiêu hóa lời hắn, chẳng nhẽ hắn lại ám chỉ Bạch Thuật Bắc? Lúc này nhìn hắn âm u, thật là khó đoán.
“Tôi rất ít khi để ý ai đó quá, dễ trở thành ghen tuông ghen ghét, như vậy chỉ làm khổ mình”
Thiệu Đình hơi nhìn xuống, nghe vậy thì nhếch mép: “Đó là vì em không đủ bi thảm”
Cố An Ninh nhíu mày, hôm nay Thiệu Đình rất lạ, không biết có phải gặp chuyện gì khó chịu hay không. Thiệu Đình không vui là cô sẽ xui xẻo hứng đủ.
Cố An Ninh lảng sang chuyện khác: “Đi ăn cơm đi? Tôi hơi đói”
Lúc này Thiệu Đình mới xoay người lại, gương mặt trầm tĩnh đã khôi phục như mọi khi, tay dụi thuốc lá vào gạt tàn, lòng bàn tay hơi mở ra hướng về phía cô: “Lại đây”
Cố An Ninh nắm tay thật chặt, từ từ bước đến.
Thiệu Đình ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cô. Cổ áo múa rất lớn, một mảng lớn mịn màng trắng trẻo lộ ra, thuận tiện cho hắn tấn công.
Cố An Ninh rụt cổ, đầu lưỡi của hắn vừa nóng vừa linh hoạt, giống như có điện, cả lưng cảm thấy