Polaroid
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

hắn, thật là đối lập.

Thiệu Đình cúi xuống hôn cô, khàn giọng: “Đời này anh có rất ít chuyện phải hối hận, tổng cộng chỉ có hai việc, một là mấy tháng trước đã gây ra chuyện kia với em. An Ninh, tôi nên chờ em, có lẽ anh đã không đợi được. Không có Bạch Thuật Bắc, em vẫn không nhìn đến anh, anh chỉ có thể chủ động ra tay. Anh thừa nhận, phương thức của anh có vấn đề, anh hèn hạ, đến bây giờ anh vẫn không phải người đàn ông quang minh chính đại” *theo mình hiểu thì ý của anh ấy không chỉ là người đàn ông đứng đắn, mà còn là người đàn ông thực sự của Cố An Ninh một cách công khai*

Cố An Ninh bất đắc dĩ phải dựa mặt vào áo tắm của hắn, cảm xúc dịu dàng này lại không làm cô thấy dễ chịu chút nào.

Thiệu Đình nói yêu cô. Cái này so với chuyện cưỡng ép với mấy chuyện đáng ghét khác cũng không khá hơn tí nào, thậm chí còn kinh khủng hơn, như kiểu tuyên cáo rằng cơn ác mộng sẽ không bao giờ kết thúc.

Cô ngây ngốc nhìn hắn, nhìn đến khi lưỡi Thiệu Đình tiến vào miệng.

Trong miệng toàn hơi thở của hắn, đầu lưỡi của cô né tránh bốn phía, hắn rốt cục cũng khó chịu, cúi mặt nhìn cô chằm chằm: “Lè lưỡi ra, đáp lại anh”

Cố An Ninh tái nhợt nghiêm mặt, mũi bị nghẹt, cố chịu đựng: “Thiệu Đình, rất xin lỗi, tôi không yêu…”

Lời cự tuyệt bị hắn nuốt vào môi, hắn cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, ngậm rồi mút, cô chỉ có thể đứng im chấp nhận, đến tận khi thở hồng hộc, cả khuôn mặt đều ửng đỏ như cà chua.

Hắn liếm láp môi dưới, khẽ nói: “Sẽ thích, giống như việc em quen với tôi, chuyện yêu tôi sau này, em sẽ không thoát được”

Cố An Ninh tuyệt vọng nhìn hắn.

Bàn tay Thiệu Đình đã mò xuống dưới chân, sau đó vỗ nhẹ vào trán cô, dỗ dành: “Ngoan nào, tách chân ra, cho anh nhìn”

Cố An Ninh nắm chặt chăn mỏng, gồng người, run rẩy nói: “Không, Thiệu Đình, tôi không thích, thật sự không thích, đừng chạm vào đó”

Cô không biết cô nói thế là không thích bị chạm vào, hay không thích người đàn ông này, nhưng dù cô có nói gì thì cũng vô ích, Thiệu Đình chẳng để ý.

Hắn đã nghiêng mình đè lên, Cố An Ninh khóc lóc cầu xin: “Không, đừng, đừng đưa tay vào”

May mắn điện thoại Thiệu Đình kêu, Cố An Ninh như được đại xá, cuốn chặt chăn vào người như con nhộng, co rúm vào một xó.

Thiệu Đình cau mày, với lấy điện thoại, nhìn dãy số hiện ra thì lại chần chừ nhìn Cố An Ninh, cuối cùng vẫn nghe trước mặt cô.

Thiệu Đình ở gần cô quá, tiếng từ điện thoại vang lên rất rõ.

Người gọi có vẻ rất lo lắng, giọng cực kỳ to: “Thiệu ca, chị Hải Đường có chuyện rồi”

Người gọi là Diệp Cường. Cố An Ninh nhận ra ngay Diệp Cường rất gần gũi với Hải Đường, nghe giọng có vẻ lo lắng yêu thương.

Thiệu Đình mỉm cười nhưng ánh mắt chán chường, liếc nhìn Cố An Ninh. Cố An Ninh cẩn thận rũ mắt cúi đầu xuống, không dám tỏ vẻ quan tâm để ý.

Thiệu Đình dò xét cô một lúc mới đứng lên, quay lưng về phía cô, buộc chặt áo choàng tắm: “Đưa điện thoại cho cô ấy”

Hắn muốn đi trấn an Hải Đường? Miệng Cố An Ninh khô khốc, kéo chăn che kín đầu.

Dù lời Thiệu Đình là thật hay giả, tình yêu này cô không tải nổi, chưa kể giữa bọn họ còn có một cuộc hôn nhân ngăn cách, đây không còn là vấn đề yêu hay không yêu nữa…

Thiệu Đình chờ bên ngoài thật lâu, lúc quay lại thì mặt mũi hầm hầm, người toàn mùi thuốc lá, chui vào chăn đặt bàn tay lạnh lẽo lên hông cô khiến cô rùng mình: “Lạnh thế”

Cô co người lại, hắn lại sáp tới, thân hình cao lớn ôm trọn cô vào trong lòng ngực, giống như muốn xác nhận sự hiện hữu của cô, hơi thở phả vào tai: “Sẽ không lạnh nữa đâu”

Đại khái là Hải Đường quấy rối suy nghĩ của hắn, hắn chỉ mân mê đôi gò mềm mại trắng trẻo của cô chứ không làm gì tiếp, gối đầu lên hõm vai cô rồi hỏi: “Mất hứng à?”

Cố An Ninh đảo mắt không nhìn hắn: “Làm gì có”

Thiệu Đình cười khẽ, thở dài: “Do vài nguyên nhân, anh và cô ấy không thể hoàn toàn không có quan hệ gì được, khi nào xong việc anh sẽ giải thích với em”

Cố An Ninh nhắm mắt không đáp, lồng ngực Thiệu Đình rất chắc, cách một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được cơ thể rắn rỏi này.

Hắn càng dùng sức ôm cô vào ngực, môi ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô: “Còn chối là không mất hứng, chả thèm nói gì cả”

Miệng của hắn ẩm ướt nóng ấm, hàm răng còn nhẹ nhàng gặm cắn thùy tai, Cố An Ninh không lờ nổi nữa, xoay người lại đối mặt, kéo tay hắn ra: “Cô ấy nói chuyện đó về bố tôi, có phải là thật không?”

Ánh mắt Thiệu Đình vốn đã phức tạp, lúc này nhìn cũng không nhận ra được điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô: “Em nói xem?”

Cố An Ninh im lặng một lát, liếc sang chỗ khác: “Bố tôi là người tốt”

Như Mục Chấn đã nói, bố cô chính là một người rất tốt bụng, trong cuộc sống hàng ngày không hề từ chối giúp đỡ những người yêu cầu cũng như cầu xin, tiền lương mỗi tháng đều bỏ ra để làm chuyện tốt. Ngay cả gặp kẻ giả hành khất, biết sẽ bị lừa nhưng bố cô vẫn cho một ít tiền lẻ, còn tủm tỉm nói: “Những người này phần lớn đều đã bị người khác khống chế, nếu không cho tiền thì lúc trở về họ sẽ phải chịu khổ”

Người như vậy sao có thể giống một kẻ tiểu nhân bội bạc?

“Em cứ tiếp tục tin tưởng cảm giá