Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

ếu em định gọi điện thoại, tôi nghĩ tôi phải nhắc em rằng đường dây điện thoại tầng này bị hỏng”. Giọng nam trầm thấp có vẻ đe dọa, lại giống như có lòng nhắc nhở, rõ ràng có vài phần yêu chiều.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại hạ tay xuống: “Thợ sửa chữa đang đến, còn 15 phút, cho nên An Ninh à, không thể lãng phí thời gian được”

Cố An Ninh cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhìn anh không thể tin được, lập tức nghĩ đến năng lực của anh, nếu muốn động thủ khiến cô không thể động đến điện thoại không hề khó khăn

Cô tuyệt vọng nhìn anh, có chút không cam lòng: “Thiệu Đình, rốt cuộc anh muốn gì?”

Lông mày đen như mực của anh hơi chau lại, thân hình to lớn chặn ở cửa ra vào, dường như anh cũng đang tự hỏi vấn đề này, cuối cùng lại nở nụ cười nhàn nhạt, không trả lời mà xoay người đóng cửa lại.

Không gian chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố An Ninh cảm thấy sợ hơn, những chuyện không tốt trong quá khứ giống con quái vật to lớn đang há cái mồm như chậu máu, nhìn cô chằm chằm khiến người cô mềm nhũn.

Những giọt mồ hôi căng thẳng đọng trên mũi cô, cổ họng căng cứng, nhưng đằng sau không thể lùi được nữa, cô chỉ có thể nắm chặt mép bàn nhìn anh lại gần.

Thiệu Đình từng bước một đi về phía cô. Anh rất cao, dường như đang quan sát toàn bộ con người cô, lúc này trông anh giống như đang nhìn con mồi đã ngã vào bẫy rập, hứng thú, hưng phấn.

Cố An Ninh trừng mắt, không khí xung quanh tựa hồ vì anh đến gần mà trở nên loãng hơn, chuyện xảy ra tiếp theo có phần ngoài dự đoán, khi một chiếc còng tay lạnh lẽo khóa vào cổ tay cô, kinh ngạc hơn, phần còng bên kia lại bị anh khóa vào cổ tay mình.

Cố An Ninh khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận vì bị sỉ nhục.

Anh đang xem cô là thú cưng sao?

Ánh mắt trầm tĩnh của Thiệu Đình nhìn chiếc cổ tay trắng nõn của cô, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, mang theo một loại ma lực khiến người ta như bị thôi miên: “Đã cho em tự tại ba tháng, giờ là lúc trở về rồi.”

“…”

—–

Mãi cho đến khi bị anh mạnh mẽ mang lên xe, Cố An Ninh vẫn không cách nào lý giải được, sự cao ngạo gần như nhân từ trong lời nói của anh rốt cục là xuất phát từ đâu? Giống như đương nhiên anh là chúa tể sinh mạng của cô, là thượng đế của cô.

Cố An Ninh phẫn hận nhìn anh một cái, người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt hai người bất ngờ gặp nhau, Cố An Ninh không hề cảm thấy bối rối hay e ngại, chỉ cố chấp nhìn anh: “Rốt cục là anh muốn gì? Tôi không muốn trở về, tôi chỉ muốn sống ở thành phố này, đồng thời, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Khuôn mặt Thiệu Đình lúc này nhìn không ra vui giận, chỉ trầm mặc liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang căng lên và đỏ lựng của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch, lạnh nhạt nói một câu: “Ba em thì sao? Cũng không muốn gặp à?”

Cố An Ninh hơi rũ mi, cắn chặt môi không để ý lời uy hiếp của anh, nhưng mà vẫn phải bi ai thừa nhận, điều kiện này thật hấp dẫn.

Đây là chuyện duy nhất vẫn thường quấn lấy cô trong mỗi giấc mơ thời gian gần đây, có thể thấy được cô rất bận tâm đến điều này.

Thiệu Đình nhìn sự do dự chợt lóe lên trong mắt cô, không nhịn được vươn tay ra, lúc này còng tay phát ra tiếng động loảng xoảng, tiếng động này như bừng tỉnh ký ức trong đầu cô, cô cứ như chim sợ cành cong vội rụt mình lại.

Ánh sáng lạnh vút qua đôi con ngươi tối đen của Thiệu Đình, bàn tay kia vẫn còn ngừng hờ hững giữa không trung.

Cố An Ninh thật sự sợ anh, có lẽ là nên nói, cô sợ anh đến gần mình.

Thiệu Đình người này, ưu điểm và cũng là khuyết điểm duy nhất chính là lòng quyết tâm rất mạnh, anh muốn đụng vào người cô, như vậy, động tác này phải được hoàn thành, quá trình ra sao anh cũng không cần để ý, cái anh mong muốn chính là kết quả mà thôi.

Cho nên anh không chút để ý đến sự kháng cự của cô, bướng bỉnh vươn bàn tay dày rộng đặt lên đỉnh đầu cô, vuốt nhẹ sau đó cầm đuôi tóc của cô lên mà chơi đùa.

“Dù tôi có lừa em, em cũng chỉ có thể tiếp nhận, không được cãi lại, phải tin tưởng vào tôi.”

Người đàn ông này luôn có bản lĩnh khiến cô nhiều lần rơi vào vũng lầy tuyệt vọng, toàn thân Cố An Ninh run rẩy cảm nhận đầu ngón tay lạnh lẽo của anh, một đường đi qua bờ vai, sự lạnh lẽo của nó khiến máu dịch trong người cô như bị ngưng trệ.

Đôi tay này rất đẹp, thon dài sạch sẽ, đốt ngón tay rõ ràng, nhưng mà nó và chủ nhân của nó đều như nhau, không có một chút ăn khớp gì cả. Tay anh di chuyển xuống dưới lớp váy của cô, một giây tiếp theo bỗng dưng đẩy mép quần lót của cô qua, không hề báo trước mà đi vào trong cơ thể cô.

Không có dạo đầu không có âu yếm, chỉ có sự xâm nhập đầy khô khốc, không ngừng đi vào trong, vết chai trên ngón tay anh khẽ miết vào khiến dưới thân của cô nóng lên hừng hực.

Sự ẩn nhẫn trên mặt của Cố An Ninh hầu như tan vỡ: “Thiệu Đình!”

Trên mặt anh vẫn chưa hề nhuốm màu tình dục, đáy mắt đen chìm khó hiểu, lời nói bên tai cô tràn ngập áp lực khiến không ai xen vào được: “Đây là nghiêm phạt vì em đã chống cự anh, An Ninh, anh không muốn có lần sau, nhớ k


Teya Salat