Insane
Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

mấu chốt , chẳng lẽ cô ấy đang nghĩ đến Ngải Đăng là con của Nhị Nhị ? không có khả năng a .

"Bà. . . Bà, không phải. . . Ngải Đăng không phải là con của Nhị Nhị " bá tước Ôn Kerr nhanh chóng mở miệng giải thích.

Những lời này đã thành công làm ngừng lại tiếng khóc của Hà Thanh Lăng, nhưng chỉ là tạm dừng một lát , bà lại bộc phát ra tiếng tru kinh thiên động địa hơn "Ông không cần an ủi tôi, con gái tôi số thật khổ mà!"

Bá tước Ôn Kerr trên đầu đầy hắc tuyến, khí lạnh chợt chạy dọc xuống "thật không phải mà"

"thật sự?" Loan ba ba lúc này cũng tựa hồ như thấu hiểu cái gì rồi, giúp Hà Thanh Lăng khóc đến thở không ra hơi hỏi.

"thật sự " Xác định cùng với khẳng định.

"Phù. . ." Chuyện này làm bà yên tâm lại, may quá, thật may quá nếu không Ngải Đăng cùng Tiêu Tiêu đều bị điên mất. Bất quá bà nghĩ cho dù là có quan hệ máu mủ, Ngải Đăng cũng sẽ không băn khoăn về đạo đức luân lý .

"Vậy Nhị Nhị đâu rồi, ông đem Nhị Nhị đi đâu vậy?" Phục hồi tinh thần lại, hiện tại trong đầu bà lại xuất hiện một nghi vấn.

"Nhị Nhị . . . thật xin lỗi. . . Đều là lỗi của tôi, tại tôi hết!"

Lúc trước chính ông mang Hà Nhị đi, nhưng khi xúc động qua đi ông lại do dự, ở Na Uy ông đã có vị hôn thê, áp lực gia tộc khiến cho ông khiếp đảm, nếu muốn có được tình yêu thì nhất định phải mất đi địa vị lẫn tình thân. . .Lựa chọn tàn khốc này đang xảy ra trước mặt ông, nhưng nghĩ đến người yêu xinh đẹp, ông vẫn quyết định cố gắng một lần, đem Nhị Nhị an bài tại một nơi bí mật ở Na Uy , một mình ông về nhà cùng cha đàm phán, kết quả cũng có thể đoán được, ông thất bại.

Cha ông uy hiếp muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, cũng như hủy bỏ quyền thừa kế tạm thời của ông và ông đã thỏa hiệp . Cha ông hứa hẹn chỉ cần ông cưới tiểu thư của gia tộc Katerine , ở bên ngoài ông muốn nuôi bao nhiêu tình nhân cũng sẽ không ai hỏi đến, cho nên ông cho là ông vẫn có thể cùng Nhị Nhị ở cùng một chỗ , nhưng làm cho ông không hề ngờ tới là Nhị Nhị của ông lúc nào cũng nhu nhược lại phản ứng kịch liệt như vậy, thậm chí cũng không cho ông có cơ hội giải thích liền mất tích, ông tốn kém rất nhiều nhân lực đi tìm, nhưng không thu hoạch được gì, đã nhiều năm như vậy, ông vẫn không bao giờ buông xuôi hy vọng…Về phần sinh ra Ngải Đăng, là một việc ngoài ý muốn. Bởi vì khổ sở khi không tìm được tung tích người trong lòng, ông đã có một khoảng thời gian dài mượn rượu giải sầu, trong một lần say rượu mất hết lý trí thì có đứa con này, điều này cũng làm cho ông tỉnh táo lại. Trốn tránh một cách ngu ngốc không phải là hành vi của một nam nhân nên có, ông đem Ngải Đăng về Trung quốc nuôi dưỡng, cho nó tiếp xúc văn hóa Trung Quốc, đợi cho đến khi thực lực của mình có thể khống chế gia tộc thì lúc đó mới đem Ngải Đăng mới 10 tuổi trở về, nhưng cha con xa cách gần ấy năm khiến cho ông phải dùng rất nhiều lòng tin vẫn không thể phá bỏ gút mắc trong lòng con.

Hà Thanh Lăng nghe được em họ mình về sau lại chịu nhiều chuyện thương tâm, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhưng bà cùng bá tước Ôn Kerr đều giống nhau, tin tưởng vững chắc rằng Hà Nhị vẫn còn sống, nhất định một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh bọn họ .

Buổi tối, bà ngay cả cơm cũng chưa ăn, liền trở về phòng. Loan ba bà cũng vào cùng, còn lại bá tước Ôn Kerr cũng không còn khẩu vị. Vì thế nên cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn lại có hai người là Ngải Đăng cùng Tiêu Tiêu .

Ngải Đăng một chút cũng không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, sau khi ngồi xuống rất nhanh liền bắt đầu đốc thúc Tiêu Tiêu cùng ăn.

"Anh nói xem, nếu anh thật sự là anh họ của em, vậy cục cưng có bị biến dạng không?" Tiêu Tiêu bới ra một bát cơm, nghiêng đầu tò mò hỏi, cô là lần đầu tiên biết mình có dì út.

Ngải Đăng nghe được vấn đề của Tiêu Tiêu, khóe mắt giật giật một chút, làm gì có người mẹ nào lại rủa chính cục cưng của mình như vậy a.

"Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng suy nghĩ lung tung"

"Người ta tò mò mà, kỳ thật em cũng không đói bụng" Tiêu Tiêu chọc chọc đũa vào chén cơm đầy, cô không thích ăn cơm Tây, cho nên trong nhà mời đầu bếp Trung Quốc về nấu.

" không được, ăn thêm hai mươi miếng nữa"

"Mười miếng "

"Mười lăm, không thể ít hơn nữa " Ngải Đăng cảm thấy anh giống như là đang nuôi con gái, so với những đứa nhỏ có thể làm nũng thì cô còn cũng giống y như vậy.

"Tốt thôi"

Vừa cơm nước xong xuôi là trong nhà đã có khách không mời mà đến, Bruce lo lắng chạy vọt vào nhà bếp lôi kéo Ngải Đăng hỏi có gặp Adele không , Ngải Đăng bỏ tay anh ra tiếp tục lau miệng cho Tiêu Tiêu.

"không thấy Adele, mẹ tôi sắp phát điên rồi" Bruce chán nản đảo tới đảo lui, em gái là người chưa từng đi ra ngoài một mình bao giờ, tất cả mọi người không biết nên làm sao cho tốt bây giờ .

"Adele chưa từng gây ra chuyện gì, anh trước tiên đừng nóng vội" Tiêu Tiêu bảo người giúp việc nữ đem cho Bruce một ly nước, nhìn bộ dạng anh lôi thôi lếch thếch so với hình tượng thường ngày thật không hề giống nhau.

"Con bé sẽ đi đâu chứ, giữa trưa gọi nó xuống dưới ăn cơm liền phát hiện không thấy người, đã đi tìm khắp nơi rồi , cũng báo cảnh sát luôn"

"Trong p