
ạn, sẽ véo tai cô mắng cô là heo, mặt trắng nhỏ tiếp tục con đường nhân sinh của mình, trên con đường ấy không có cô.
Nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô không ngừng lau đi nhưng nước mắt lại cứ như một cái van nước bị hở, lau thế nào cũng không hết.
Về đến nhà, ba mẹ cô đang cùng xem ti vi, thấy cô quay về mà cứ như gặp người ngoài hành tinh, ngây ngốc hồi lâu.
"Ba Dương Dương, hôm nay mặt trời mọc phía đông hả?"
"Ðúng vậy, mẹ Dương Dương."
"Cái này kì nha, con gái chúng ta sao lại về nhà."
Nếu bình thường cô sẽ theo chân họ đấu võ mồm, nhưng hôm nay cô lại không có tâm tình đó, không lý tới bọn họ liền trực tiếp về phòng, chạy ào vào buồng tắm, đổ lên người một đống xà phòng, chà di chà lại khắp người từ trên xuống dưới, cơ hồ khiến da dẻ tắm đến đỏ bừng mới thôi.
Những vết bẩn trên thân thể có thể rửa trôi, nhưng còn trong nội tâm?
Dương thị dường như nhận ra được có điều không bình thường, qua phòng hỏi cô có chuyện gì, cô nằm trên giường giả chết, Dương thị định dùng sét đánh thần chưởng nhưng thấy đôi mắt cô sưng vù liền dừng lại, sửa thành dịu dàng cầm tay con gái, nói: "Có chuyện gì có thể nói với mẹ, không nên giấu ở trong lòng, mẹ và ba con chỉ có một đứa con gái là con thôi, không thương con còn có thể thương ai?"
"Mẹ..." Cô cảm động, nhưng vẫn chưa muốn nói thật ra, chỉ nói là mình bị cướp, trong lòng buồn bực, nếu như để ba mẹ biết cô cùng lúc dây dưa không rõ với hai người đàn ông, e rằng sẽ chửi chết cô mất, từ bé bọn họ đã làm gương dạy dỗ cô phải nghiêm túc đối với tình cảm của bản thân.
"Hóa ra là cái này, mẹ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì chứ, không có gì đâu, con bé ngốc này, xài tiền tiêu tai, ngày kia mẹ lên miếu xin thần linh phù hộ cho con."
Cô cười gật đầu, giục bà đi ra ngoài.
"Vậy con ngủ đi, có cái gì cũng đừng gánh chịu một mình, chúng ta chính là người một nhà đấy."
"Con biết rồi, mẹ, con yêu mẹ."
Duong thị run rẩy, vội vàng ra cửa, hai giây sau lại quay về, thò đầu vào: "Mẹ cũng yêu con." Sau đó lại run rẩy bay đi.
Cô ôm gối cười, nhưng khi Dương thị vừa đi thì miệng lại xẹp xuống.
Ngày thứ hai đi làm, đến muộn.
"Nhìn bộ dạng em thế này, thật đúng là thê thảm." Vu Lỵ lên tiếng bình luận vành mắt đen cùng với sắc mặt tái nhợt của cô.
Cô vừa muốn nói gì đó, lại thấy Phan Thừa Hi và Lâm Viễn cùng vào nhà ăn, đang đi tới bên này.
Cô cúi đầu giả vờ như không thấy.
"Hai người cãi nhau à?" Vu Lỵ thử dò xét, kỳ thực trong lòng đã sớm có đáp án.
Cô uống nốt bát canh, lúc mà Lâm Viễn và Phan Thừa Hi ngồi xuống thì đứng dậy, "Em ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé." Sau đó bưng khay nhỏ quay di.
Lâm Viễn và Vu Lỵ đưa mắt nhìn nhau.
Phan Thừa Hi kéo ghế ra đuổi theo.
"Chúng ta nói chuyện một chút." Kéo tay cô đi lên tầng thượng.
"Buông tay em ra, đừng có lôi lôi kéo kéo, tự em di." Ðẩy hắn ra, cô cố tình giữ một khoảng cách với hắn, chính là nói rõ, đau dài không bằng đau ngắn, cải lương không bằng bạo lực, vậy thì hôm nay đi.
Tối qua cô nghĩ hết cả đêm, cảm thấy vẫn phải nói rõ ràng với hắn, cho dù không nói với hắn, cô cũng không qua được cửa ải kia của bản thân.
Phan Thừa Hi nhíu mày nhìn cô, cũng không nói gì thêm, tay ấn lên tầng cao nhất.
"Hôm qua em đi đâu?" Tối hôm qua hắn ngồi ở nhà cả đêm, liên tục gọi cho cô nhưng vẫn không có tín hiệu. Kỳ thực sau khi hắn bỏ ra ngoài cả ngày hôm đó thì đã bình tĩnh lại, giữa những người yêu nhau xảy ra chuyện cãi vã là không thể tránh khỏi, mấu chốt là xem xử lý thế nào, giữa hắn và Dương Dương phát triển quá nhanh; lại hiểu nhau quá ít, ngày đó, hắn cũng có sai, không nên vừa thấy cô và mối tình đầu ở với nhau đã mất lí trí, nghĩ rõ những cái này xong hắn liền quay về, định bụng sẽ tâm sự với cô, nhưng đợi cả đêm cũng không có tin tức của cô, hôm nay vừa gặp lại không chào hỏi gì, ngược lại tránh né hắn.
"Về nhà, về nhà suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta."
"Vậy kết luận cuối cùng là gì?"
"Em đã nghĩ rồi, chúng ta không hợp nhau nữa thì có lẽ nên chia tay tại đây." Lúc nói những lời này, vẫn không có dũng khí nhìn vào mắt hắn.
Phan Thừa Hi không giận mà cười, cô nhìn hắn, nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc, một chút tiếu ý cũng không có truyền vào trong đôi mắt.
"Dương Dương, em đang nói đùa sao?"
"Không phải, em thật sự nghiêm túc."
"Ở trong lòng em, tình cảm giữa chúng ta là cái gì?" Nói chia tay thì chia tay? Cô ấy rốt cuộc đặt tình cảm giữa bọn họ vào đâu?
Cô im lặng, coi là cái gì ư? Cô không trả lời được.
"Dương Dương." Phan Thừa Hi hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng xuống, tự bảo mình không nên vọng động, có thể cô ấy chỉ là đang tỏ ra cáu kỉnh chút thôi, chung sống lâu như vậy, hắn cũng có chút lý giải với tính cách của cô, biết tính tình cô gái nhỏ của cô, thường thường thích được người ta dỗ dành, "Chúng ta đừng cãi nhau nữa, chuyện ngày hôm qua, chúng ta hãy để cho nó qua đi, coi như không có cái gì xảy ra cả, được không?"
Ði qua, đặt tay trên eo cô, trán chạm vào nhau, nhẹ nhàng ma sát.
Dương Dương nhắm mắt lại, làm lại từ đầu? Có thể không? Nếu như không có chuyện tối qua có lẽ là có thể,