, hắn không giống như thế.
Giống như hắn đã sống rất nhiều năm.
Ít nhất, hắn biết mình không phải là đứa trẻ chỉ có hơn mười tuổi.
Nếu hắn biết mình là ai, sẽ không thấy kỳ quái, thể chất của hắn, từ nhỏ đã đặc
biệt, một chút thuốc mê với hắn mà nói, căn bản như người thường uống
một viên thuốc ngủ.
Sau khi hắn
tỉnh lại đang muốn giãy giụa, lỗ tai lại nhạy cảm nghe được tiếng bước
chân và tiếng nói chuyện truyền đến từ ngoài khoang thuyền.
Hắn kinh ngạc, nhất thời lại nằm trở về, cũng như những người khác, giả vờ như ngủ rất say.
Cửa khoang thuyền bị mở ra rất nhanh.
Đi vào, nghe tiếng hình như là hai người đàn ông.
Trong đó một giọng đàn ông xu nịnh, có chút cung kính lấy lòng nói: “Phương Đông
tiên sinh, thế nào, mặt hàng lần này cũng không tệ lắm chứ, đều là thân
thể khỏe mạnh tìm được ở khắp nơi trên thế giới, là những nam đồng nữ
đồng trinh nguyên. Dùng bọn chúng làm tế phẩm lần này, Dạ Đế đại nhân
nhất định sẽ rất hài lòng.”
Người đàn
ông được gọi là Phương Đông tiên sinh kia thản nhiên ừ một tiếng, sau đó đi lại gần, cẩn thận từng bước nhìn lại. Khi đến gần Yểu Ương Từ, toàn
thân hắn khẩn trương như đông cứng lại, trong lòng bàn tay và sau lưng
toàn là mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn không một gợn sóng như cũ. Bình tĩnh đến mức ngay cả hơi thở cũng không gấp.
Phương Đông
tiên sinh kia không biết tại sao lại đứng trước mặt Yểu Ương Từ rất lâu, trái tim khẩn trương của hắn như sắp nổ mạnh. May mà, cuối cùng hắn vẫn rời đi. Yểu Ương Từ từ từ mở khóe mắt ra, chỉ nhìn thấy một chàng trai
mặc quần áo xanh, hắn lại để mái tóc dài như người thời cổ! Yểu Ương Từ
không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nhớ kỹ bóng dáng ấy. Rất nhanh, sợ bị những người khác phát hiện, hắn lại nhắm hai mắt lại lần nữa.
Người nọ
xoay người qua chỗ khác, nhìn một người đàn ông, lạnh lùng nói: “Đêm
trăng tròn ngày mai, là ngày hiến tế mỗi tháng của Dạ Đế đại nhân, tất
cả huyết nô tế phẩm các anh cần phải chuẩn bị tốt, không được để xảy ra
sai sót gì.”
Tế phẩm?
Hiến tế? Huyết nô? Yểu Ương Từ vẫn có thể nghe hiểu lời nói của họ,
nhưng đây là thế kỷ hai mươi mốt, mà đoạn đối thoại vừa rồi chỉ có thể
xuất hiện ở cổ đại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Hắn rốt cuộc bị đưa đến chỗ nào? Yểu Ương Từ càng nghĩ càng chảy mồ hôi lạnh đầm
đìa, như muốn thét chói tai vài tiếng, hoặc là cho rằng tất cả những thứ này đều là mơ. Dù sao thì lý trí cũng phải bình tĩnh, giờ phút này, mất đi trí nhớ, hắn nhìn qua chỉ như một đứa trẻ.
Phương Đông tiên sinh kia nói xong, liền đi ra ngoài.
Mà một ở bên ngoài lại có một người đàn ông dặn dò nói: “Bạch bà, trông kỹ cho tôi,
nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi cô! Biết chưa?!”
Giọng nói quen thuộc giống như người đã hạ thuốc mê hắn truyền đến: “Biết rồi, đầu rắn.”
Là giọng nói sau khi hắn ngất đi đã từng nghe thấy! Không biết vì sao, nước mắt bỗng chảy xuống từ hai mắt nhắm nghiền.
Vì mình gặp đủ loại gian khổ liên tục, vì mình dần hiểu được tình người trên thế gian.
Giờ phút này Yểu Ương Từ như một đứa trẻ con mới tập đi, tất cả những gì trải qua lúc này, khiến hắn trưởng thành lần thứ hai.
Cửa lại bị
khóa lại, Yểu Ương Từ đứng dậy kiểm tra khoang thuyền kín mít này một
lần lại một lần, vẫn không thể tìm ra cửa chạy trốn, đến cuối cùng hắn
chỉ có thể sức cùng lực kiệt ngồi xuống, nhìn những đứa trẻ nằm dưới
sàn, khuôn mặt chúng bình an, như căn bản không phát hiện mình đang đứng trong nguy hiểm, có lẽ trong giấc mơ của chúng vẫn đang hạnh phúc ở bên người nhà.
Hắn cuộn
mình vào góc khoang thuyền, cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng trong biển
lớn, tinh thần cũng mê man đi, không biết sau bao lâu, ngoài biển lớn
tĩnh mịch, bắt đầu nghe thấy các loại tiếng hét, còn có tiếng động cơ,
hắn giật mình tỉnh lại trong chốc lát, cửa khoang thuyền đã bị mở ra.
Yểu Ương Từ nhất thời nằm vật xuống mặt đất, giả vờ như không biết gì, dáng vẻ mất đi ý thức.
Người đàn
ông được gọi là Đầu rắn kia không biết đã nói gì đó với Bạch Bà canh giữ họ, thật lâu sau, liền có rất nhiều người đi vào, tiếng động bên cạnh
càng lúc càng lớn, như là những đứa trẻ nằm bên cạnh cũng bị đưa đi.
Rất nhanh
liền đến phiên hắn, một gã to lớn liền ôm hắn lên bằng một tay, như là
rất nhẹ, vì thế cùng với bế hắn, mặt khác tay kia còn bế thêm một đứa
trẻ nhỏ gầy.
Yểu Ương Từ bị xiết rất khó chịu, nhưng mà ngay cả một hơi thở dài hắn cũng không dám, kiên trì cắn răng.
Bọn họ như hàng hóa bị ném vào một không gian, từng cái một đè nặng lên, cứ như vậy.
Thật lâu sau, không gian chứa bọn họ bắt đầu chuyển động.
Bên tai loáng thoáng truyền đến một ít tiếng động, là cuộc đối thoại của cả nam và nữ, nhưng mà hắn lại không nghe rõ gì cả.
Chỉ có thể lắc lắc trong không gian như xe ngựa đi đến một nơi không biết.
Không biết
sau bao lâu, tiếng xóc nảy như làm cho hắn hôn mê đi, trong mơ mơ hồ hồ, cũng như lúc bị ném vào, họ lại như hàng hóa bị nhấc vào một nơi kỳ
quái. Nói là nơi kỳ quái, là vì nơi này sương khói lượn lờ, không biết
là là chỗ nào.
Không sao bao lâu, lại có một đoàn phụ nữ nói cười tiến vào.