cười: “Được, tôi đồng ý với em. Hôn lễ, ở ba ngày sau. Tôi nghĩ chú ba,
cũng không để ý việc tùy tiện kết hôn với một cô gái, dù sao, ngủ với
người con gái đó, là cứu được toàn bộ gia tộc, không phải sao?”
Nàng không
phải muốn chịu đau đó ư? Nàng chẳng phải muốn đấu cùng hắn à? Vậy thì,
hắn sẽ nhìn xem, đến cuối cùng, trong hai người, rốt cuộc là ai sẽ bị
thương trước.
Nàng, chẳng qua chỉ là một con rối hắn nuôi nhốt ra mà thôi.
Mục đích của con rối, đó là lấy lòng người khác.
Môi Yểu Ương Từ trắng bệch, tình yêu thế gian, vốn nên tình cờ gặp gỡ một người,
trong lúc sóng mắt lưu chuyển, nụ cười lan ra, hai người thầm động lòng, trái tim cùng chấp nhận.
“Cho dù……
người phụ nữ kia từng là con nuôi của anh hắn?” Yểu Ương Từ cười đến
tuyệt mỹ, đây là kết quả hắn muốn, không phải sao?
Đáng tiếc giữa bọn họ, cho dù hữu duyên, cũng chỉ là nghiệt duyên.
Nếu, đời người không có lần gặp đầu tiên, thì thật tốt.
Hắn vẫn là ám dạ chi vương (vua bóng đêm) oai phong lẫm liệt kia.
Nàng vẫn là tuyệt đại giai nhân bị vứt bỏ đó.
Không có bắt đầu, không có kết thúc, không thiếu nợ nhau, thì thật tốt.
Người đàn
ông đột nhiên lại gần nàng, dán vào bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào
mặt, lòng tê dại, nhưng lại gột rửa tầng tầng rung động.
Ánh mắt hắn
lạnh như băng, môi mỏng khêu gợi lặng lẽ phun ra vài chữ tuyệt tình:
“Biết không Tiểu Từ? Em là tác phẩm đắc ý nhất kiếp này của tôi. Mà ba
ngày sau, tôi sẽ giúp em bán đi.”
Yểu Ương Từ
cười xán lạn như hoa, có lẽ, cuối cùng của số mệnh, chính là phá đi cảnh trong mơ hoàn mỹ kia, để đôi bên cùng nhìn thấy vết thương của nhau,
máu chảy không ngừng.
“Đã rõ thưa cha, xin tuân theo lời cha sắp đặt.”
Giọng của nàng rất nhẹ, nhẹ như mây bay, bay không dừng, cũng là một loại chí mạng.
Bắc Cung Mộ Duệ hầu như bị bại trận.
Trong đôi mắt đỏ như máu của Yểu Ương Từ, dần dần nhớ lại quãng thời gian hai người dây dưa tới lui không rõ.
“Mẹ!” Andrew Mạt Ương hung hăng cắn môi dưới, như cắn đến rỉ máu, buộc mình tỉnh táo lại. Lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch, trong lòng gào thét như dã
thú bị thương.
Tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, làm nàng sống không bằng chết.
Năm lần bảy
lượt nàng muốn chạy ra khỏi gian buồng tối này, muốn chạy ra ngoài, giết chết những kẻ làm tổn thương mẹ kia, cho dù giết không được, cũng tình
nguyện cùng đến chỗ chết.
Nhưng mà,
khi nàng nhìn thấy ánh mắt cầu xin bi thương kia của mẹ, Mạt Ương lại
chần chờ, chỉ có thể nắm chặt tay, không cho mình phát ra tiếng gì. Nàng được mọi người tôn xưng là một huyền thoại, nhưng không ai biết, thân
thể ốm yếu từ bé, cho nên nàng yếu ớt như một búp bê, ngay cả khả năng
để tự bảo vệ mình cũng không có.
Nhớ lời mẹ
khi giấu nàng vào trong phòng tối đã nói, nàng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Andrew, không thể không để ý đến sinh mệnh của mình, cho dù không sống vì mình, cũng phải sống vì gia tộc Andrew mà sống. Mẹ bắt
nàng phải đồng ý, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, nàng cũng nhất quyết không được đi ra khỏi phòng tối.
Bà muốn nàng còn sống.
Cha đã chết
không lâu trước đó trong một tai nạn xe khó hiểu. Ngày thường cha rất
thích đua xe, nên đã dùng một thân phận bí mật để trở thành nhà đua xe
nổi tiếng trên thế giới, tại một trận đua xe bất thường nọ, dưới ánh mắt kinh hoàng của mấy triệu người xem, bỗng thoát ra ngoài quỹ đạo, tiếp
theo là một tiếng nổ lớn, như nổ tung cả bầu trời, cha cũng biến thành
tro tàn.
Gia tộc
Andrew là một gia tộc thần bí ở châu Âu, nhiều thế hệ thừa kế là bá
tước, có một sức mạnh huyền bí, được hoàng tộc rất coi trọng. Cha mẹ đã
qua tuổi năm mươi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ đẹp. Mà nàng, Andrew Mạt Ương
là người thừa kế duy nhất của thế hệ này, giữ vị trí vô cùng quan trọng
trong gia tộc, nhiều thế hệ gia tộc Andrew để lại tài sản đến hàng ngàn
triệu, còn có nhiều tòa thành thần bí và trang viên giấu trên đại lục
châu Âu, trong di chúc đều thuộc sở hữu của một mình nàng.
Mà Mạt Ương, cũng vì từ lúc sinh ra bỗng xuất hiện một lời tiên đoán, nói phải nuôi
nàng giống bé trai mới có thể sống sót, cho nên, từ nhỏ Mạt Ương đã lấy
thân phận con trai để lớn lên, tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng
nàng là con trai, rốt cuộc ngay cả nàng cũng cho rằng mình là con trai
từ trong tiềm thức.
Ngoài vài
người đặc biệt trong gia tộc, tất cả người bên ngoài đều cho rằng trong
gia tộc Andrew chỉ có một chàng trai, đó chính là Andrew Mạt Ương nàng.
Mà nàng còn có một em gái, là trẻ mồ côi do bá tước Andrew nhận nuôi.
Mà lúc này,
cha nàng có một cậu em họ, cũng chính là chú của nàng. Một nhánh bên của gia tộc Andrew—gia tộc Morgan, vì từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt với
cha, cho nên được ông nội phá lệ nhận nuôi, cái tên Andrew Mặc Sinh cũng chiếm được thân phận tôn quý.
Nhưng mà,
không ngờ, hắn thừa dịp cha chết đi, mà nàng cũng từ đại học Harvard Mỹ
trở về gấp, lại nhân cô hội này muốn hạ độc hại nàng! Không, bọn họ
chẳng qua chỉ vì muốn thứ trên tay nàng mà thôi.
Trong thế giới hắc ám có ai là không biết, có ai là không rõ Độc Hoàng [1