kia lại quen cậy lớn, không phân tốt xấu, đã to tiếng mắng: “Trẻ con nhà ai lại chạy đến đây gây rối, sao lại có người như mày chứ, không có mắt à, không thấy tao đang vội sao?”
Yểu Ương Từ
vẫn cúi đầu như cũ, nhìn tư liệu rơi xuống, hai mắt nhất thời đảo qua,
vừa nhặt lên, vừa ghi nhớ gì đó trong đầu, cho nên nhìn qua, động tác
nhặt tư liệu có chút thong thả.
Dương Uyển
Ny mắng xong, liền làm mặt như khóc tang, vừa cúi người ngồi xuống nhặt
giấy lên vừa nhịn nhục nói: “Tâm huyết cả ngày hôm nay của tao đấy, thật vất vả mới sửa sang lại tập tư liệu này, không ngờ lại bị tên nhóc như
mày phá, thế này thì làm sao tao có thể báo cáo với chủ tịch.”
Thân là thư
ký Dương Uyển Ny khóc không ra nước mắt nhìn trang giấy trên đất, lúc
này nhìn Yểu Ương Từ không nói lên lời chán ghét, chút chửi bới vừa rồi
còn không đủ hết giận.
“Tên quỷ nhỏ này, là ai không có não mang mày đến đây, lại làm hỏng chuyện của bổn
tiểu thư, để tao thay cha mẹ mày dạy dỗ mày một chút!” Nói xong Dương
Uyển Ny liền giơ cao tay lên, hướng lên đầu Yểu Ương Từ đánh xuống!
Yểu Ương Từ
vẫn cúi đầu mở to hai mắt sáng như cũ, mặt vẫn rơi xuống tư liệu trên
đất kia, như là không biết màn nguy hiểm gần ngay trước mắt!
Một cơn gió
lạnh thấu xương lướt qua đỉnh đầu, ngay khi bàn tay nặng nề kia sắp hạ
xuống Yểu Ương Từ, một bàn tay khác như kìm sắt bỗng kéo tay Dương Uyển
Ny lại, Dương Uyển Ny đang trong cơn giận dữ, ngẩng đầu chưa nhìn là ai
đã muốn mắng to, nhưng khi tiếng nói kia từ đan điền lên đến cổ họng, đã bị Dương Uyển Ny kiên quyết chặn lại.
Nhìn hai mắt sâu xa không gợn sóng trước mắt, người đàn ông lại lộ ra nét tức giận,
Dương Uyển Ny sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, lắp bắp nói: “Chủ, chủ
tịch……”
Bắc Cung Mộ Duệ không nhìn cô, mà nhìn người nhỏ ngồi xổm trên đất, lo lắng nói: “Tiểu Từ, không sao chứ?”
Yểu Ương Từ như đang vội vàng cái gì, khoát tay nói: “Đợi lát nữa.”
Trong hai mắt đen như mực của Bắc Cung Mộ Duệ khẽ hiện lên nghi ngờ, không hiểu làm sao nó lại thế.
Mà Dương
Uyển Ny, nghe thấy lời Bắc Cung Mộ Duệ xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất
thời tái đi, không dám tin che miệng, trong lòng run sợ nhìn Bắc Cung Mộ Duệ, trời ạ, cô vừa mới làm gì thế, cô lại đi mắng người bên cạnh chủ
tịch!
Dương Uyển
Ny hoang mang rối loạn đứng lên, cung kính cúi đầu xin lỗi nói: “Chủ
tịch, xin lỗi, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, tôi cố tình gây sự,
miệng chó của tôi không mọc ra được ngà voi…… Tôi, tôi, tôi……” Dương
Uyển Ny quá khẩn trương, nửa ngày cũng không nói ra một chữ, cuối cùng
đứng ở đó, mồ hôi chảy đầy đầu.
Cho đến bây
giờ Bắc Cung Mộ Duệ mới lười biếng đảo mắt qua cô một cái, lạnh lùng
nói: “Thư ký Dương, đứa bé này, là tôi mang đến, cô có vấn đề gì sao?
Hay…..” Bắc Cung Mộ Duệ đến gần hai má cô, ánh mắt lạnh lùng làm lòng
Dương Uyển Ny như say, ngay cả thở cô cũng quên đi, chỉ bất động nghe
tiếng nói lãnh đạm của Bắc Cung Mộ Duệ: “Là cô muốn giáo huấn người liên quan đến nó một chút, thư ký Dương?”
Ba chữ cuối cùng, Dương Uyển Ny cảm thấy mình sắp ngất đi.
Trước mắt
tối lại, ngay khi Dương Uyển Ny muốn dùng cách ngất đi để trốn tránh,
Yểu Ương Từ vẫn ngồi xuống cầm lấy chồng tư liệu dày liệu cho Dương Uyển Ny, thản nhiên nói: “Chị à, em đã giúp chị xếp lại một lần nữa, vừa rồi là em không đúng, thật xin lỗi, xin chị tha thứ.”
“Cái gì?! Em đã xếp lại tốt rồi??”
“Tốt rồi Bắc Cung tiên sinh. Ngài kiểm tra một chút đi.” Chỉ chốc lát sau, Yểu Ương
Từ đã chỉnh xong bản thảo đưa lại cho Bắc Cung Mộ Duệ, lại không ngờ,
ngẩng đầu nhìn lên, lại vừa vặn đối diện với Bắc Cung Mộ Duệ, Bắc Cung
Mộ Duệ khẽ sửng sốt, xấu hổ dời tầm mắt.
Chết tiệt, sau hắn lại có thể nhìn một đứa bé đến mê mẩn chứ!
Tuy rằng ảo
não như thế, nhưng trong đầu Bắc Cung Mộ Duệ vẫn kìm lòng chẳng đặng nhớ đến hắn vừa nhìn thấy, làn da trong suốt trắng nõn của nó, dưới ánh đèn long lanh rõ ràng, như chứa nước xuân dịu dàng nhất; vành tai phấn hồng khéo léo, như chờ người đến hái anh đào; môi nó vì tập trung suy nghĩ
mà khẽ cong lên, mềm mại ướt át, đỏ thẫm , so với dâu tây còn đẹp hơn,
độ cong khẽ nhếch kia, còn như dụ dỗ người ta âu yếm, đặc biệt là cái cổ thon dài trắng trong kia, dường cong tuyệt đẹp như bướm bay múa trong
bụi hoa, còn có hai bên xương quai xanh thon dài hoàn mỹ, vì nó ngồi tùy ý, mà từ cổ áo lộ ra hốc tối sâu, bên trong như có chứa một loại nhu
tình như nước; tóc nó màu bạch kim, như nhiễm trân châu rực rỡ, lúc này
tỏa sáng lung linh, ánh sáng ngọc nhiều mầu, chiếu sáng cả người nó, bao phủ xung quanh là một màn sáng chói, đẹp không sao tả xiết, mị lực phi
phàm.
Bắc Cung Mộ
Duệ không biết vì sao mình lại nhìn đến xuất thần, nhưng khi hắn thở nhẹ tỉnh lại, hai má đã đỏ hồng đến mất tự nhiên lại kỳ quái, hắn như vừa
mới tỉnh lại từ mộng xuân rất dài, nở hoa trong mộng, một mảnh tinh
khiết, chỉ có giọng nói và nụ cười của nó.
Sao hắn lại
có thể nghĩ nhiều thứ đến thế với một đứa trẻ chứ! Bắc Cung Mộ Duệ cầm
lấy cốc cà phê trên bàn mất tự nhiên uống mấy ngụm, muốn mình tỉnh táo
hơn.
Xem