Old school Swatch Watches
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

ủa nó, vuốt cằm, đột nhiên, nở nụ cười nghiền ngẫm.

Yểu Ương Từ

được sắp xếp vào một phòng nhỏ tối như mực, nhưng khiến nó có chút cao

hứng là, dù rất rách nát, nhưng dù sao cũng chỉ có mình nó ở, tiện rất

nhiều.

Yểu Ương Từ

chỉ có hai bàn tay trắng, so với ăn mày còn bần cùng hơn, cũng không có

hành lý phiền toái gì mà thu xếp, phòng tuy nhỏ, nhưng những đồ cần có

đều đủ, miễn cho Yểu Ương Từ bớt rắc rối.

Sau khi dẫn

nó đến, Thím Trầm liền lạnh lùng nói: “Lam tiểu thư khác với các chủ tử

khác, mày có thể may mắn được hầu hạ cô ấy hay không, còn phải xem vào

vận may của mày, nhớ sáng sớm mai đến Lan Đình Các chuẩn bị đồ rửa mặt,

Làm tiểu thư có thói quen chạy bộ, sau khi chạy còn muốn một ly sữa tươi và trứng gà, phải nhớ kỹ. Có thể thông qua khảo nghiệm của Lam tiểu thư để giữ mình lại hay không thì tự mày nghĩ đi.” Đương nhiên, còn phải

xem tâm tình của mụ yêu tinh đó nữa, nhưng thím Trần không nói ra.

Nhìn nó im lặng không lên tiếng, cúi đầu tầm thường, Thím Trầm sờ sờ cái mũi, cảm thấy không thú vị, liền xoay người rời đi.

Sau khi bà đi rồi, Yểu Ương Từ vẫn ngồi ngẩn ra trên giường.

Tất cả như

đã qua một nửa cuộc đời, vì sao nó bỗng cảm thấy mỏi mệt như vậy? Vì sao lại cảm thấy cuộc đời mình không hề có hướng đi nào?

Nó nghĩ đến xuất thần, thế cho nên có người xuất hiện trước mặt nó cũng không phát hiện.

Thiếu gia

cao quý kia khẽ cúi đầu, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó, cười vô sỉ nói: “Ta đã nói em là của ta. Ta đã cứu em, em muốn báo đáp ta thế

nào?”

Yểu Ương Từ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hắn ta đã cứu nó, buông tha cho nó, đáng tiếc, nó lại bị mua trở lại.

Như thể số mệnh đã định, dù nó trốn như thế nào, cuối cùng vẫn vòng về chỗ cũ.

Nhìn tinh

thần hắn hoảng hốt, Bắc Cung Khinh Trần nhẹ giọng nói: “Trăm ngàn lần

phải nhớ kỹ, trong nhà này, không thuộc về chỗ của em thì không thể đi,

cũng đừng tò mò, biết không?”

Bắc Cung

Khinh Trần nhìn cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của nó, không biết vì sao,

máu toàn thân sôi trào, như có một loại dục vọng dâng lên.

Khẽ lúng

túng quay đi, Bắc Cung Khinh Trần che dấu bằng tiếng nói nhẹ, nói tiếp:

“Tóm lại, về sau em chính là đồ chơi của ta, về sau bổn thiếu gia nói

gì, em sẽ làm cái đó, hiểu chưa?”

Yểu Ương Từ mê mang gật đầu nói: “Đã hiểu.”

Hắn ta là ông chủ, còn nó chẳng là gì, kẻ đầy tớ phải nghe lời chủ nhân nói, không phải sao?

Bắc Cung Khinh Trần lập tức nói: “Nếu hiểu rồi, bổn thiếu gia bây giờ muốn ra ngoài chơi, em cũng theo ta đi.”

“Gì?” Lần này, đổi lại Yểu Ương Từ ngây ngẩn cả người.

Dù vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mà, hắn ta là thiếu gia, nó là người hầu, hắn ta nói cái gì, nó đều phải làm theo.

Cho nên Yểu

Ương Từ vẫn đi theo hắn ra khỏi nhà cũ, hai người đi trong nhà cũ, dọc

đường đi gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp, Yểu Ương Từ thật thấy chút

kỳ quái.

Bắc Cung

Khinh Trần thấy nó nghi hoặc, cười nói: “Những cô gái đó, là chuẩn bị

cho tộc trưởng mới, làm hậu tuyển tân nương. Thế nào, Tiểu Từ? Sau khi

em lớn lên có muốn cưới một cô vợ xinh đẹp không? May mà ta không phải

anh hai, nếu không sẽ bị một đống cô gái vây quanh mỗi ngày, còn không

phiền chết à, ta mà thích thì ra ngoài tìm vài cô gái thú vị, uống ít

rượu, đàn hát, khiêu vũ, sau đó.. hắc hắc…” Bắc Cung Khinh Trần nheo mày cười gian.

Yểu Ương Từ khẽ coi thường, cuối cùng đây có phải tấm đệm tốt nhất không?

Nhìn qua, tính tình và vẻ ngoài của tam thiếu gia này y như nhau, ngả ngớn phong lưu, là điển hình của công tử ăn chơi.

Nhưng dáng

vẻ của hắn tuấn mỹ phi phàm, có một loại mị hoặc làm người ta say mê,

tuy hắn không có khí vương giả và uy nghiêm trời sinh như anh trai hắn,

nhưng lại khiến người ta thấy rất dễ gần.

Nụ cười của hắn rực rỡ như hoa, khóe mắt hơi hơi cong lên, như một loại hồ ly tuấn mỹ.

Yểu Ương Từ nhìn đến sợ run.

Bắc Cung

Khinh Trần đến gần mặt nó, bỗng nở một nụ cười thật to, hắc hắc nói:

“Thế nào, có phải cảm thấy ta rất đẹp trai không, cho nên yêu ta?”

Yểu Ương Từ

cúi đầu mặt không đổi sắc nói: “Tam thiếu gia không cần lo lắng, tôi

biết mình có thân phận gì, sẽ không si tâm vọng tưởng. Huống chi, tam

thiếu gia chắc đã quên, tôi là con trai, làm sao có thể nhìn trộm tam

thiếu gia tuấn mỹ chứ?”

“Hắc hắc……”

Bắc Cung Khinh Trần cười xấu hổ, sau đó cao hứng nói: “Tóm lại, em không bị anh hai biến thành huyết nô đã là một chuyện đáng vui rồi, bây giờ

chúng ta ra ngoài chúc mừng đi.”

“Huyết nô?” Lại là huyết nô? Nó như nghe thấy cái tên này đã vài lần. Hơn nữa bọn

họ từng nói nó là huyết nô, nhưng mà đến cuối cùng huyết nô là gì? Huyết nô phải làm gì sao? Hay là—

Nhớ đến đêm

đó nhìn thấy khóe miệng chàng trai kia như mang theo máu, hai mắt nó híp lại, loáng thoáng hiểu được… nhưng lại không chắc chắn.

Yểu Ương Từ khẽ ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Khinh Trần, thờ ơ hỏi: “Tam thiếu gia, cuối cùng huyết nô là gì?”

“Cái đó……

Cái đó à……” Ánh mắt Bắc Cung Khinh Trần né tránh, tay mất tự nhiên sờ sờ đầu, cuối cùng ai da một tiếng, từ từ nhắm hai mắt hô lớn: “Huyết nô

không phải giống như em sao, cũng là người h