
- . . . rất
khó.
- Sao lại có thể như thế! - Phi Phi siết chặt nắm đấm, bất bình.
Không được chia tài sản với Hứa Ngạn Thâm, món nợ khổng lồ của nhà Chức Tâm phải làm thế nào đây?!
Cô mím môi, bình tĩnh nói - Tôi cũng đã từng suy nghĩ chuyện này, nếu
thật sự không có cách nào, tôi tự nguyện từ bỏ quyền phân chia tài sản.
Nghe cô nói thế, luật sư Hà thở phào - Nếu cô tự nguyện từ bỏ quyền phân
chia tài sản, thì sự việc sẽ đơn giản hơn một chút, tỉ lệ thắng trong vụ ly hôn này sẽ tăng lên.
- Điểm thứ hai, nghe nói nhà cô nợ tiền bị đơn, hơn nữa lại không có khả năng chi trả? - Luật sư Hà tiếp tục hỏi.
Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu - Đúng vậy.
- Lý do khiến cô đề nghị ly hôn là tình cảm rạn nứt, nhưng bị đơn lại
kiên quyết phủ nhận. Nếu chuyện nợ tiền giữa nhà cô và bị đơn không được giải quyết thì cô sẽ chịu thiệt rất nhiều trong vụ kiện này.
- Tôi hiểu, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết - Rất nhiều lúc, cô cảm thấy cuộc sống thật bất lực.
Nhưng, cô nhất định phải kiên cường, cô phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
- Điểm thứ ba, tôi đã nộp đơn xin tìm bằng chứng, nhưng bằng chứng của
chúng ta không đủ - Luật sư Hà phân tích tình hình - Cô Thẩm, cô từng
nói, Hứa Lãng là con riêng của chồng cô? Nhưng, thứ mà quan tòa thấy
được là thủ tục nhận nuôi Hứa Lãng rất đầy đủ, về mặt luật pháp, đứa bé
chính là con trai của cô.
- Hứa Lãng rõ ràng là con của Hứa Ngạn Thâm với người phụ nữ khác lén lút sinh ra, còn đổ vấy cho Chức
Tâm của chúng tôi! - Phi Phi nổi giận.
Luật sư Hà nhìn cô - Cô Thẩm, xin hỏi cô có bắt quả tang chồng cô lên giường với người phụ nữ khác không?
Cô lắc đầu.
- Cho nên trong tay cô không có bất kỳ chứng cứ nào?
- Đúng - Cô gật đầu - Trước mắt là như vậy.
- Chỉ còn một tuần là phiên toà sẽ mở, cô có chắc mình sẽ có được bằng
chứng xét nghiệm ADN giữa ông Hứa và Hứa Lãng không? - Luật sư Hà lại
hỏi.
Cô lại lắc đầu - Thực ra, tôi không biết Lãng Lãng
hiện giờ đang ở Mỹ hay đã về nước - Bây giờ, bảo cô gặp Lãng Lãng, lấy
mẫu xét nghiệm ADN là một việc không hề dễ dàng.
- Vậy trước mắt là không thể rồi - Luật sư Hà gạch bỏ khả năng ngoại tình.
- Cô Thẩm, tôi nghĩ ông Hứa chắc không dùng bạo lực với cô đúng chứ? - Luật sư Hà chiếu theo trình tự, lại hỏi.
- Đúng vậy, kết hôn năm năm, anh ta đối xử với tôi rất tốt, chưa từng đánh tôi - Cô không muốn gièm pha bất kỳ ai.
- Theo luật pháp của Trung Quốc chỉ cần không có bạo hành, một bên không
đồng ý ly hôn, thì kết quả sơ thẩm chắc chắn sẽ không được phán quyết ly hôn - Luật sư Hà cho cô biết trước kết quả.
Cô không ngờ, ly hôn lại phức tạp đến vậy.
- Luật sư Hà, vậy phải làm sao?
- Kể từ khi phán quyết có hiệu lực, sáu tháng sau, nếu cô lại nộp đơn xin ly hôn lên toà một lần nữa, chúng ta âm thầm thu thập được đầy đủ bằng
chứng, thì khả năng được phán quyết ly hôn sẽ rất lớn.
Thế thì quan hệ vợ chồng giữa cô và Hứa Ngạn Thâm lại kéo dài thêm sáu tháng nữa?!
Cô hơi thất vọng.
- Được! Nếu tôi thua kiện lần này, tôi sẽ đợi nửa năm nữa để nộp đơn tiếp - Đành thế mà thôi.
- Nghe nói đối phương cũng đã mời luật sư danh tiếng, tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của luật sư đối phương trong trận chiến ly hôn trường kỳ này - Luật sư Hà mỉm cười tự tin.
Bước ra khỏi văn phòng luật sư, tâm trạng cô rất nặng nề.
- Chức Tâm, cười lên đi, chỉ nửa năm thôi mà! - Phi Phi an ủi cô.
Cô cười nhạt - Không sao, nửa năm này, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt!
. . . . . . . .
Chỉ là, cô không thể ngờ, "nửa năm" chỉ là khởi đầu cho hàng loạt chuyện không thuận lợi tiếp theo.
. . . . . . . .
- Cô Thẩm, rất xin lỗi, sau một tuần quan sát, chúng tôi cảm thấy cô
không thích hợp với công việc này - Trưởng phòng nhân sự rất ái ngại nói với cô - Cô Thẩm, thật ngại quá, cô không qua được thời gian thử việc.
Cô lại thất nghiệp.
* * *
Lần đi công tác này gần 2 tháng, vừa về nước, anh đã phải vùi đầu vào một núi công việc.
Anh rất bận, bận đến nỗi thức khuya dậy sớm, bận đến nỗi không thấy cả ánh
mặt trời, bận đến nỗi. . . không có thời gian để suy nghĩ một số chuyện
muộn phiền.
- Hứa tổng, giám đốc nghệ thuật của công ty
băng đĩa Kim Tinh đến thăm, bà ấy muốn bàn với ông một số điều khoản chi tiết về vấn đề sử dụng bản quyền một ca khúc của công ty chúng ta.
- Mời bà ấy vào.
Một lát sau, văn phòng của anh vọng đến tiếng giày cao gót, anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý công việc của mình - Tôi rất bận, cô chỉ có năm phút.
Một phút, hai phút. . . năm phút trôi qua, trong văn phòng vẫn im phăng phắc.
Anh nhíu mày, ngước mắt lên.
Trước mặt, người phụ nữ ngồi đối diện với anh, tóc uốn lọn, khuôn mặt xinh
tươi kết hợp với bộ đồ công sở lịch sự toát ra một vẻ nữ tính khó nói
thành lời.
Rất quen.
Nếu, tóc dài biến thành tóc ngắn, nụ cười xinh tươi biến thành phóng khoáng thì. . .
Quả nhiên, vừa lên tiếng đã lập tức lộ vẻ dữ dằn - Hứa Ngạn Thâm, nếu anh
dám nói không nhận ra em, em sẽ lập tức đánh vào đầu anh!
Cô trở nên dữ dằn hơn rồi.
- Ồ, em là Hạ Hà, hai mươi năm không gặp, suýt chút nữa nhận không ra
thật - Anh nói giọng bình thản,