
vào, Chức Tâm đã lạnh lùng né sang một bên.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt rất lạnh, lạnh chưa từng có.
- Hứa Ngạn Thâm, anh giải thích đi, vì sao Nhan Hiểu Tinh có sữa cho Lãng Lãng bú? – Cô ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn anh.
Không thể suy sụp! Không thể! Cô muốn nghe anh giải thích!
Vì câu chất vấn không chút khách khí đó của cô, không khí trong phòng như cô đặc lại.
Thái độ sững sờ của anh cô nhìn thấy rõ mồn một, vô cùng chân thực.
- Anh trả lời đi – Cô không muốn mất kiểm soát nhưng giọng nói bắt đầu cao lên.
Phía sau, có tiếng phanh xe, là Tâm Ngữ vừa về đến nơi.
Anh từ từ quay đầu lại, môi mím chặt vô cùng nghiêm khắc, hai mắt sắc nhọn nhìn về hướng cô gái đó.
Nhan Hiểu Tinh không nén được rùng mình.
- Hứa Ngạn Thâm, anh nói đi, Lãng Lãng có phải la con ruột của anh không? – Cô vẫn truy hỏi, không muốn chịu thua, trước mặt cô gái đó, cô cố
gắng giữa nụ cười bình tĩnh, nhưng vì muốn giấu những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi, khóe môi cô khẽ giựt giựt.
Sự thực đã bày ra trước mắt, vì sao cô vẫn bám vào tia hy vọng cuối cùng, hy vọng tất cả chỉ là sự vu khống của người khác.
Cô thật sự rất muốn tin anh, cho dù, đó chỉ là một lời nói dối.
- Đúng – Quỳ xuống trước mặt cô, anh chậm rãi gật đầu, chùng giọng thừa nhận.
Giấy không gói được lửa, việc đã đến nước này. . .
Nghe tiếng anh trai thừa nhận dứt khoát, Tâm Ngữ đứng đằng sau giơ tay bịt miệng, những giọt nước mắt hối hận trào ra.
Tâm Ngữ không ngờ rằng sẽ có ngày này.
Cô sững sờ nhìn anh trai, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Vì sao cô cảm thấy bây giờ người đàn ông vừa gật đầu thừa nhận trước mặt cô lại xa lạ đến thế?
- Chị dâu, chị nghe em nói! – Tâm Ngữ chạy bổ đến, nước mắt nhòe nhoẹt,
quỳ xuống trước mặt cô – Tất cả vinh nhục của anh trai đều ở Hứa gia,
anh ấy bắt buộc phải làm như vậy! Anh hai lúc đó sắp kết hôn, chúng em
phải đi trước một bước sinh cháu đích tôn cho Hứa gia trước khi tin vui
đó truyền ra ngoài, nếu không chúng em chẳng còn vốn liếng gì để tranh
đấu nữa!
Tranh đấu?
Thì ra Lãng Lãng chính là vốn liếng.
Khóe môi cô giật giật, rất muốn cười.
- Hứa Ngạn Thâm, đây là thứ anh cần? – Cô muốn khóc nhưng không khóc được.
Anh nhìn cô, chăm chú, không nói.
Cô chưa bao giờ thấy anh đáng thương như lúc này. Còn mình, còn đáng thương hơn.
Anh nói “Thẩm Chức Tâm, em nghe cho rõ đây, em không được mang thai nữa!”
Sự mỉa mai lớn biết bao? Ngay giây phút cô cảm động tưởng rằng mình là
người hạnh phúc nhất thì thật ra cô đã là vật hy sinh.
- Anh bao cô ta, giấu cô ta ở Mỹ, cô ta sinh cho anh một đứa con trai. Sau
đó, mẫu tử tình thâm cô lại cứ bám riết lấy vợ chồng chúng ta, anh đi
Mỹ, cô ta đi theo! Thế mà anh nói với em, cô ta chỉ là kẻ qua đường
không quan trọng gì. Anh đuổi việc cô ta, thật ra là chuẩn bị đưa cô ta
về nước, lén lút mua nhà cho cô ta, nạp thêm thiếp – Cả câu chuyện càng
nói cô càng cảm thấy mình ngủ hết chỗ nói, cô tin tưởng anh đến thế
nhưng lòng tin của cô đã biến thành trò cười.
- Hứa Ngạn Thâm, sao anh lại có thể đáng sọ như thế chứ! – Từng câu từng chữ, nói ra mà lòng buốt giá.
Chân mày của anh cau lại.
- Chị dâu, không phải như vậy đâu! Lúc đó tất cả mọi thứ đều do em xử lý, em khơi mào! Anh chỉ gặp cô ta có một lần, đến cả cô ta cũng không
biết! – Tâm Ngữ vội vàng biện giải – Vả lại, mối quan hệ giữa anh trai
và cô ta không như chị nghĩ đâu, Lãng Lãng cũng là. . .
- Tâm Ngữ - Cô bình tĩnh cắt ngang em chồng – Em đã nói dối quá nhiều, chị không muốn nghe em nói nữa.
Câu nói này khiến Tâm Ngữ trợn tròn mắt như bị sét đánh trúng.
Cô quay sang nhìn anh – Có phải anh chuẩn bị mua cho cô ta một ngôi nhà sau đó biến cô ta thành tình nhân của anh không?
Nhan Hiểu Tinh bất an ôm Lãng Lãng thật chặt.
- Hứa Ngạn Thâm, anh cũng đùng nói dối nữa! Cậu bé chăn cừu vì nói dối có chó sói đến quá nhiều lần nên chẳng ai còn tin cậu ta nữa! – Cô vẫn mỉm cười, chỉ là khóe môi không ngừng run lên.
Cô cười rất khó coi.
- Chức Tâm, anh giữ cô ta ở lại là có lý do của anh. Cô ta rất có ích cho anh – Anh thử nắm tay cô.
Tay cô, rất lạnh rất lạnh, sao lại thế này?!!! Bị cảm thật rồi sao???
Tâm Ngữ mở to mắt, ngay đến cô cũng không dám tin những gì mình nghe thấy.
Anh, anh muốn giữ cô gái này bên mình thật sao? Vì sao?
Cô hất tay anh ra, gằn từng chữ - Lý do! Em cần lý do!
Sinh con với người khác, lý do là cô không sinh được, anh cần cháu đích tôn cho Hứa gia, anh cần tranh đấu!
Bây giờ, lý do nạp thêm vợ lẽ là gì đây?
Mắt anh đầy đau khổ - Anh không thể nói. Vì anh biết, em nhất định sẽ phản đối, nhất định sẽ không chấp nhận.
Nhất định sẽ phản đối, nhất định sẽ không chấp nhận?
Cô cuối cùng cũng bật cười thành tiếng – Anh không thể nói ư? Vậy để em
nói! Lý do thứ nhất, anh thích cô ta. Cô ta đẹp như thế, lại lúc nào
cũng tỏ ra đáng thương khiến nah muốn bảo vệ cô ta. Nhìn thấy một người
phụ nữ yếu đuối, đàn ông không phải đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ
sao? Lên giường một lần, nếm được quả ngọt, dĩ nhiên là muốn tiếp vô số
lần thứ hai rồi!
Vì lời của cô mắt anh trở nên u tối.
- L