
Tinh đỏ hoe.
- Vì sao? - Anh ta không cần em? Câu nói này, cô không dám hỏi thẳng.
- Anh ta có vợ rất. . . - Nhan Hiểu Tinh cúi đầu, nói rất nhỏ rất nhỏ
Nhưng Chức Tâm vẫn nghe thấy.
- Anh ta nỡ chia cắt hai mẹ con em như thế sao? - Cô không thể tin được.
- Vợ anh ta. . . không thể sinh con. . . anh ta để lại một số tiền, cho người đến bắt con ngay tại bệnh viện. . .
Vậy thì tìm cô bé để sinh một đứa con, rồi lại không cần cô? Chức Tâm cảm
thấy không còn lời nào để nói về tư cách đạo đức của người đàn ông này.
- Em rất buồn. . . em rất thương con, không muốn rời xa con. . . lại. . . - Nước mắt cô bé tuôn rơi lã chã.
Chức Tâm thở dài, rút khăn giấy ra đưa cho cô bé.
- Cho nên, em mới xem Lãng Lãng như đứa bé đó, dồn tình cảm cho nó? - Cô chỉ có thể đoán như thế.
Cô bé do dự vài giây rồi gật đầu - Chị. . . em xin lỗi. . .
- Không có gì phải xin lỗi cả - Chức Tâm cố nặn ra nụ cười, cô chỉ cảm thấy, cảm giác này thật lạ, thật lạ.
Cô thậm chí không biết, có nên tin cô bé hay không.
Chỉ cảm thấy, trong câu chuyện này hình như có mắt xích nào đó không đúng.
- Em tạm thời đừng cho Lãng Lãng bú nữa, chị không thích - Cô lạnh lùng dặn dò.
Nhan Hiểu Tinh vừa kinh ngạc vừa tủi thân nhìn cô, thái độ đó như thể cô là người ngoài hành tinh tàn nhẫn vậy.
Cô cũng không biết mình bị sao nữa, cô không thích, cô thậm chí sợ. . .
Lãng Lãng còn quá nhỏ sẽ nhận lầm người khác là mẹ nó.
Cô
sao thế này? Vì sao trong lòng không thấy thoải mái, cảm giác giống như
bị người khác chen vào thế giới riêng của mình vậy?
Chẳng lẽ, cô quá đề phòng trước lòng tốt của người khác ư? Nhưng bình thường, cô đâu phải là người như vậy.
. . . . . .
Ra khỏi nhà với lòng ngổn ngang, cô vẫy một chiếc taxi.
- Tài xế làm phiền anh, đến đài phát thanh - Vừa nói ra địa chỉ, cô lập tức đổi ý - Không, đến đường Thắng Lợi.
Bao nhiêu năm nay rất nhiều chuyện cô đều quen dựa vào Hứa Ngạn Thâm, cô muốn nghe ý kiến của anh.
Cô rất ít khi đến công ty anh nhưng cô tiếp tân ở đại sảnh vẫn nhận ra cô ngay.
- Bà Hứa đến tìm Phó tổng ạ?
Người trước kẻ sau, tiếp đón rất ân cần, niềm nở.
Cô luôn giữ nụ cười lịch sự trên môi, sau đó bước vào thang máy chuyên dụng, lên thẳng tầng hai mươi tám.
Cô chỉ là một cô gái bình thường được gả vào nhà giàu sang.
May mà mẹ cô sáng suốt, bắt Hứa Ngạn Thâm phải hứa sau khi kết hôn không ở
chung với gia đình nhà chồng, mới tránh được không ít phiền phức, hai
người nhờ vậy mới có được cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường.
Tầng hai mươi tám là văn phòng của Hứa Ngạn Thâm, nhưng cô biết mục tiêu phấn đấu của anh là tầng ba mươi mốt.
Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước vào đã cảm nhận được không khí bận rộn ở đây.
- Cô Vương, giá mà cô đưa ra Hứa phó tổng chúng tôi không thể chấp nhận được. . .
. . . . . . . .
- Cậu ta là ngôi sao lớn 'hot' nhất hiện nay ư? Có đùa không đấy? Nếu cậu ta tiếp tục không hợp tác với sự sắp xếp của công ty quản lý, chúng tôi sẽ cô lập cậu ta, xem ai còn dám nói nữa không?!
Tiếng điện thoại không ngừng reo, nhóm trợ lý bận tối mặt tối mày.
Cô đi thẳng vào phía trong.
- Bà Hứa - Có người nhanh mắt đã nhìn thấy cô, cất tiếng chào cô.
Cô cười cười.
Người đó hiểu ra ý cô ngay, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Nhân viên làm việc ở tầng này đều là những cao thủ rất có năng lực trong công việc.
Chỉ có. . .
Cô nhìn qua lớp cửa kính, thấy em chồng Hứa Tâm Ngữ đang bị ông xã thân
yêu của cô nghiêm khắc khiển trách, cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha ngay cửa.
Một lúc sau, Hứa Tâm Ngữ đi ra, hai mắt đỏ hoe hệt như một chú thỏ trắng nhỏ.
- Haizzz, anh trai lại hung dữ với em rồi à? - Cô thở dài.
Cô còn nhìn thấy chồng mình tức giận đập xấp tài liệu lên đầu em gái.
Chồng cô tính tình cứng rắn, không phải ai cũng có thể làm việc dứt khoát, vô tình như anh, Tâm Ngữ chắc phải chịu áp lực không nhỏ.
Nhưng, chỉ có duy nhất một đứa em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, Hứa Ngạn Thâm
sao không thương cho được chứ? Nếu không thương, anh đâu có nhất quyết
phải giữ bên cạnh mình như thế.
- Chị dâu! - Hứa Tâm Ngữ nhìn cô, rất ngạc nhiên.
Đúng vậy, tính ra, đã hơn một năm rưỡi cô không đặt chân đến văn phòng của anh rồi.
- Chị dâu, sao chị lại đến đây? - Chỉ là kinh ngạc đến độ để rơi cả giấy tờ xuống đất thì có khoa trương quá không?
- Chị đến kiểm tra chuyên cần, làm em hết hồn hả? Anh ấy có phải đang tư
tình với người phụ nữ khác trong đó không? - Cô buột miệng nói đùa - Để
chị phát hiện thì anh ấy chết chắc!
Cửa kính văn phòng trong suốt có thể nhìn thấy rõ mồn một người bên trong đang cực kỳ chú tâm vào công việc.
Hứa Ngạn Thâm là một cấp trên nghiêm khắc, luôn lấy mình làm gương, trong công việc điều đó lại càng được thể hiện rõ hơn.
Chỉ có trước đây lúc cô đến thăm, anh mới kéo màn sáo cửa, để cô có không gian riêng tư.
- Không có, không có! Sap có thể thế được? Anh từ trước đến giờ chưa bao
giờ nhìn mấy nữ minh tinh lấy một cái! - Nhưng em chồng cô sao lại kích
động thái quá đến thế, nhạy cảm đến thế?
- Tâm Ngữ, em đang đổ mồ hôi lạnh đấy