
, sao có thể gọi là rối loạn
tâm thần được chứ?”
Thế sao ông lại kê đơn thuốc nặng cho cô uống?!
Cô cắn môi, thật sự rất muốn hỏi.
“Tôi đã kê loại thuốc nặng có chữ R cho cô uống ư? Ông Hứa nói vậy à?” Bác sĩ Lữ kinh ngạc, “Trời ơi, sao có thể?”
Thì ra, cô đã buột miệng nói ra.
“Lần trước lúc ông Hứa đến tìm tôi kê đơn thuốc chống trầm cảm, nói với tôi
cô mắc chứng chán ăn, tôi chỉ kê mấy viên thuốc bổ và loại thuốc có hàm
lượng rất nhẹ cho cô.” Hàm lượng thuốc là một con dao hai lưỡi, là bác
sĩ sao ông có thể kê nhầm được chứ.
Tiếp đó, bác sĩ Lữ lập tức vỡ lẽ, “Chẳng trách, chẳng trách! Cách đây một thời gian, lúc kiểm kê kho
chứa thuốc, phát hiện số lượng thuốc tồn kho không đúng! Xem ra, chẳng
lẽ cô y tá nào đã hồ đồ lấy nhầm thuốc!” Chuyện này lại có thể xảy ra ư? May mà cô Thẩm đã dừng thuốc kịp thời!
Nét mặt bác sĩ Lữ trở nên nghiêm trang, “Cô Thẩm tôi sẽ đích thân điều tra việc này đến cùng! Cô
tin tôi đi, tôi không lấy danh dự của mình ra làm trò đùa đâu!” Đây là
một sự cố nghiêm trọng trong điều trị bệnh!
Bác sĩ Lữ mừng là cô
Thẩm không đi kiện ông! Việc này chỉ có thể nói, lúc đó cô Thẩm không
truy cứu đến cùng là vì sợ người ngồi tù sẽ là ông Hứa.
Cô sửng sốt.
“Cô Thẩm, trong các bệnh nhân của tôi, quả thật có loại đàn ông yêu vợ đến
nỗi muốn giết cả vợ, tính ông Hứa quả thật rất cố chấp, nhưng ông ấy
chưa từng đến khám bệnh ở chỗ tôi, chưa cho tôi cơ hội thu tiền của ông
ấy, chứng tỏ tâm lý của ông ấy rất khỏe mạnh.” Bác sĩ Lữ nói đùa.
Khi nghe được chân tướng sự việc, cô chấn động đến nỗi thẫn thờ.
“Bây giờ, hãy tin tôi, từ từ thả lỏng tinh thần cô…” Bác sĩ Lữ bằng giọng
rất dịu dàng, thôi miên cô, để cô thả lỏng tâm lý, không căng thẳng đến
độ mất ngủ thường xuyên nữa.
Anh ở bên ngoài đang chờ đợi kết quả điều trị bên trong.
Tiểu Phi Phàm ngồi bên cạnh anh.
Chức Tâm vì đứa con trong bụng nhất quyết không uống thuốc, nhưng ai cũng biết mang thai sẽ càng làm chứng trầm cảm nặng thêm.
Những thứ khác anh không giúp được, anh đành mời bác sĩ Lữ định kỳ đến điều trị tâm lý cho cô.
“Bíp.”
Di động anh vang lên.
Anh không phát hiện ra.
“Bíp.”
“Bíp.”
“Bíp” ba tiếng liền, anh mới nghe thấy.
Anh móc điện thoại ra.
[Này, anh lâu rồi không để ý đến em đấy! Bận rộn đến vậy sao?'>
[Anh không quên hôm nay là ngày gì đấy chứ?'>
[Thôi vậy, cũng chẳng hy vọng anh lãng mạn như thế! Anh tiếp tục bận rộn với
công việc của mình đi, có rảnh thì dành thời gian đi ăn với em nhé.'>
Là Hạ Hà.
Anh cúi xuống đọc tin nhắn.
Mắt anh, càng lúc càng tối lại.
Suy nghĩ rất lâu, anh ấn nút gọi đi.
Chuông vừa reo một tiếng, đối phương đã bắt máy, “A lô? Ngạn Thâm! Đọc tin nhắn rồi à?”
Anh bình thản nói, “Ừm, Hạ Hà, anh rảnh, tối nay chúng ta gặp nhau nhé.”
Anh không có tâm trí để nghĩ xem hôm nay là ngày gì, nhưng anh quả thật có chuyện muốn nói với Hạ Hà.
“Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra hôm nay là Lễ Tình nhân à?” Giọng cô hình như rất phấn khích.
Đó không phải là trọng tâm.
“Không, anh có chuyện muốn bàn bạc với em.” Giọng anh rất nghiêm túc. “Anh muốn lùi ngày cưới? Tại sao?!” Hạ Hà vô cùng kinh ngạc.
Chức Tâm có thai, Hứa Ngạn Thâm quyết định chăm sóc cô, quyết định lùi lễ cưới.
Cô không ngờ, tối nay, bữa ăn này, Hứa Ngạn Thâm đến là để nói cho cô biết quyết định này của anh.
Nụ cười vốn phóng khoáng đông cứng lại trên môi cô, Hạ Hà thận trọng hỏi, “Ngạn Thâm, đứa con trong bụng Chức Tâm có phải là…”
Là của anh không? Phải không?
“Trước khi ly hôn, anh và Chức Tâm có quan hệ với nhau.” Chuyện này, anh không muốn giấu.
Bỗng chốc, vì câu “thừa nhận” tàn khốc này của anh, tim Hạ Hà như thắt lại.
Vì sao lại thẳng thắn như vậy?
“Nhưng, cô ấy nói không phải.” Ánh mắt anh u ám.
Xem ra, cho đến bây giờ Ngạn Thâm vẫn chỉ coi cô là một người bạn hoặc một “đối tác làm ăn” trong tương lai mà thôi.
Nếu không, chẳng có người đàn ông nào thẳng thắn trước mắt hôn thê của mình như thế.
Lòng Hạ Hà lẫn lộn cảm xúc, nhưng đành dùng lý trí để suy xét mọi việc,
“Chẳng nhẽ là không phải sao? Anh không có chút kiến thức nào sao?”
Thật ra, đóng vai một người bạn quả thật rất khó khăn.
“Em tưởng anh không nghi ngờ sao?” Giọng nói của anh cũng rất u ám, “Anh đã hỏi bác sĩ, hỏi y tá, kiểm tra bệnh án, thai kỳ, bệnh án giấy trắng mực đen đều trùng khớp với những gì cô ấy nói.”
Đến bác sĩ Lữ khi giả vờ vô tình hỏi cô, cô cũng nói chắc như đinh đóng cột là hai tháng rưỡi.
Chức Tâm là người rất mơ màng, không “sáng suốt” đến như vậy.
Trong tình cảnh đó bảo anh làm sao tiếp tục nghi ngờ được nữa?!
“Thế còn anh…” Hạ Hà không hiểu, cô không thể lý giải.
Anh cắt ngang lời cô.
“Anh muốn chăm sóc cô ấy, chăm sóc đến khi cô ấy mẹ tròn con vuông.” Thái độ của anh rất dứt khoát, dường như đã có quyết định này từ lâu.
Cô không hiểu, lòng anh chắc chắn chẳng dễ chịu gì, nếu đã như vậy, sao còn tự làm khổ mình?
“Vì sao?” Vì quyết định của anh, Hạ Hà chấn động đến nỗi không biết phải
nói thế nào, “Nếu Chức Tâm đã có cuộc sống riêng của cô ấy, đứa con
trong bụng cô ấy cũng không phải là của anh, vì sao