XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211510

Bình chọn: 8.5.00/10/1151 lượt.

” Nhìn thấy túi đồ nặng trên

tay Hạ Hà, Tống Tiêu Phong vội vàng gọi tài xế đứng ngoài cửa, “Ông

Trần! Ông Trần...”

Tài xế được gọi là ông Trần đó nghe thấy tiếng gọi nhanh chóng chạy vào, cung kính hỏi, “Nhị phu nhân, xin hỏi bà có

gì cần dặn dò ạ?”

“Giúp tôi ẵm tiểu thiếu gia!” Bà đưa Lãng Lãng cho tài xế, hối hả giúp Hạ Hà xách đồ.

“Cô hai, cô đừng khách sáo như thế, cháu tự làm được mà.” Hạ Hà nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ, có chút gì đó hoang dã.

Cô ở nước ngoài tự lập quen rồi, chút đồ này không làm khó nổi cô, huống

hồ gì đi theo sau cô còn có nhân viên giao hàng của siêu thị.

“Con bé này, cháu sao lại ở đây? Cháu đang làm gì thế này? Thật tội nghiệp

quá!” Bà kéo tay Hạ Hà, vuốt ve chỗ lằn đỏ hằn lên trên tay vì xách

nặng, xót xa kêu lên.

“Xem... tay chai hết cả rồi!” Xót xa đến độ suýt nữa thổi thổi tay cô.

“Cô hai, tay cháu vốn đã chai rồi mà!” Hạ Hà phì cười.

Tay cô không mềm mại, không đẹp đẽ nõn nà vì cô rất thích leo núi. Cô không giống Chức Tâm, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cả người cô

toát lên vẻ tinh tế, tay Chức Tâm rất mềm mại, cô từng có lần ngưỡng mộ

đến nỗi hỏi cả cách bảo dưỡng, có phải mỗi ngày đều mát xa bằng dầu ô

liu hay không, nào ngờ, người ta cũng giống cô, chẳng lãng phí thời gian vào những việc chăm sóc sắc đẹp đó.

Cho nên có lúc cô cảm thấy

mình với Chức Tâm rất hợp nhau, đều rất ngưỡng mộ dáng vẻ thướt tha của

người khác nhưng lại không lãng phí thời gian để bắt chước họ.

Cô không giống thiên kim nhà giàu, còn Chức Tâm cũng chẳng giống một quý phu nhân!

Tống Tiêu Phong nhăn mặt bịt mũi lại, nhìn người nhân viên siêu thị người

nhễ nhại mồ hôi khiêng đồ vào, cơ hồ tất cả nồi niêu xoong chảo, bát đĩa của siêu thị đều đã được Hạ Hà dọn hết đến đây.

“Hạ Hà, đây là...” Chức Tâm trố mắt ra.

Làm gì thế này? Lãng phí quá chừng!

“Chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ định sẵn một thực đơn thức ăn, nhưng dù sao cũng

phải có người nấu chứ đúng không? Ngạn Thâm đã chuẩn bị kỹ càng tự mình

nấu cho Chức Tâm ăn!” Hạ Hà cố ý lên giọng.

Quả nhiên, cô nhìn

thấy sau cánh cửa đang mở một thân hình mỹ miều đang ngồi tựa thành

giường, không biết đang tập trung suy nghĩ điều gì, vừa nghe thấy lời cô bỗng ngẩn ra.

“Thâm? Cháu nói thằng Thâm nó xuống bếp sao?” Tống Tiêu Phong vô cùng kinh ngạc, không phải bà nghe lầm đấy chứ? Hay là có người cùng tên với con trai bà?

“Đúng vậy! Bác sĩ nói, anh thỉnh thoàng vào bếp nấu ăn, khẩu vị của Chức Tâm có thể sẽ có chuyển biến

tốt!” Giọng Hạ Hà vẫn giữ ở mức độ đủ để người ở trong phòng nghe thấy.

“Không thể nào!” Tống Tiêu Phong không thể nào chấp nhận nổi. “Thằng Thâm

không hề biết nấu ăn mà! Nó ngay đến cả nấu nước cũng không biết!” Từ

nhỏ, bà đã dạy con trai tránh xa bếp ra, bếp là nơi chỉ để cho những gã

đàn ông thuộc tầng lớp dưới bước vào.

Tám năm trước, con bà không hiểu sao lại xuống bếp nấu trà giải cảm gì đó đã khiến bà không vui

rồi, huống hồ gì bây giờ lại xuống bếp nấu ăn.

“Chẳng có ai vừa

sinh ra cái gì cũng biết cả, không phải đều phải học từng cái một đó

sao?” Hạ Hà tự tin ưỡn ngực, “Huống hồ gì, anh ấy có một sư phụ giỏi là

cháu đây!”

Tuy lần đầu tiên xuống bếp hai chân mày của Hứa Ngạn

Thâm nhíu chặt đến có thể kẹp chết một con ruồi, như thể đang nghiên cứu làm chuyện gì đó vô cùng vô cùng phức tạp vậy, nhưng thực tế anh làm

rất tốt.

Hạ Hà cũng cảm thấy rất tự hào vì thành quả chỉ bảo của mình.

Tống Tiêu Phong nhướng nhướng môi.

Nếu người trước mặt không phải là Hạ Hà thì bà đã cho ăn một cái tát để dạy dỗ rồi.

“Thằng Thâm rất bận.” Bà đành gắng gượng nói.

Có bị nhầm không vậy, tất cả thời gian của con trai bà đều dùng để tạo

dựng sự nghiệp huy hoàng, bây giờ lại vì vợ mà học nấu ăn? Còn đạo lý gì nữa hả trời!

“Cô hai, cô còn không tin anh ấy sao? Anh ấy rất biết phân phối thời gian của mình!” Hạ Hà rất có lòng tin với anh.

Cô ở lại đây cũng là vì để chứng kiến anh thành công.

Đợi anh thành công leo lên vị trí đó rồi, đợi anh và Chức Tâm hoà hợp trở

lại, sẽ nói một tiếng chúc mừng anh rồi cô sẽ quay về Pháp, tiếp tục

cuộc sống tự do tự tại của mình.

Tống Tiêu Phong không biết nói sao nữa, đành kéo tay Hạ Hà, thở dài, “Hạ Hà, cháu đừng làm tội mình nữa!”

Hạ Hà sững người.

“Cô biết cháu rất thích thằng Thâm, nếu không phải chị lớn nhìn hai đứa

không thuận mắt, bây giờ hai đứa chắc đã sinh một bầy con rồi!” Tống

Tiêu Phong cũng giữ giọng vừa đủ cố ý để người bên trong nghe thấy.

Nhưng có một câu nói là thật lòng, “Hạ Hà, cô hai thật sự rất thích

cháu, nguyện vọng lớn nhất trong đời cô là có một ngày cháu sẽ gọi cô

một tiếng mẹ.”

Thái độ của bà như thể nóng lòng muốn Hạ Hà ngày mai gả vào nhà mình ngay lập tức vậy.

Hạ Hà định thần lại, dù tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt thì cười ha

hả, “Cô hai, cô cũng có thể nhận cháu làm con nuôi mà, thế thì không

phải cháu có thể gọi cô một tiếng mẹ rồi sao?!”

Nếu cô là Chức Tâm, nghe thấy những lời này sẽ rất khó chịu.

Cô thật chẳng biết mình hơn Chức Tâm ở điểm nào. Cô không có sự nhẫn nại

của Chức Tâm, cũng không có được