Duck hunt
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

.

Nhưng, không được, nghề này cô

đã chậm chân hơn người khác năm năm, nếu cô không cố gắng hết sức mình,

chắc chắn là sẽ tụt lại phía sau.

Đã thành công bước vào nghề này, cô không muốn ngờ nghệch, dại dột, qua quýt với cuộc đời mình.

“Không được!” Cha mẹ kiên quyết lôi cô ra, “Uống canh gà xong rồi ngủ!”

“Được rồi được rồi!” Đêm đã khuya, cô thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cha mẹ.

Miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn bát canh gà đó, cô thần người ngồi trên giường, dù lồng ngực cuộn lên từng đợt, cô vẫn nhăn mặt từ từ húp từng muỗng từng

muỗng canh.

Xem ra, lát nữa, cô lại phải chạy đi ôm bồn cầu rồi.

Năm mười tám tuổi, cô rất thích làm ngược lại với cha mẹ, còn cô bây giờ

rất trân trọng sự thương yêu, cưng chiều của cha mẹ dành cho mình.

“Chức Tâm... cha mẹ có một chuyện muốn bàn với con...” Thấy cô đã ăn gần xong, mẹ mới ôn tồn lên tiếng.

Hả?

Cô mãi mới phát hiện ra, tối nay cả cha và mẹ đều vào phòng cô, hình như muốn thông báo một chuyện lớn gì đó.

“Là thế này, cha mẹ đều còn trẻ, muốn ra ngoài lập nghiệp.” Cuộc sống nghỉ

hưu quá nhàn rỗi, đối với người còn khoẻ mạnh như họ đúng là một sự giày vò.

Hơn nữa, trong nhà còn có tiền nợ ngân hàng phải trả, họ không nhẫn tâm nhìn con gái mình cực khổ.

“Được ạ, con ủng hộ cha mẹ!” Cô cười ngọt ngào, giấu nỗi chua xót vào trong.

Đều là vì cô làm liên lụy cha mẹ phải mất đi công việc tốt.

“Nhưng, công việc đó ở một nơi khá xa.” Do dự một hồi, mẹ cô mới nói với cô,

“Là thành phố X”. Thành phố X có một tiết mục cần tuyển một đôi vợ chồng làm người dẫn chương trình, đãi ngộ cao, môi trường làm việc cũng rất

tốt.

Thành phố X?

Cách đây những tám tiếng đi xe, sau này cha mẹ cô phải hơn tháng mới về nhà một lần.

Nụ cười của cô khựng lại một giây nhưng lập tức trở lại bình thường, “Woa, cha mẹ lợi hại thiệt đó, tìm được công việc nhanh như vậy!”

Sau này, căn nhà này chỉ còn lại mỗi mình cô thôi sao?

Cô có thể nói cô rất sợ hãi không?...

“Chức Tâm, con có thể tự chăm sóc bản thân mình không?” Cha lo lắng cho cô,

“Nếu không, cha không đi nữa, để mẹ con đi một mình là được rồi!”

Tinh thần con gái xem ra rất tốt, nhưng, thân hình thì bắt đầu gầy đi trông thấy.

“Con đã hai tám tuổi rồi!” Cô cười lớn, chồm tới ôm lấy cổ cha, giọng trêu

chọc, “Mẹ đẹp như thế, để mẹ một mình ở đó, cha yên tâm được sao? Vợ

chồng sao có thể tách rời nhau được chứ? Tuy cha mẹ bây giờ không thể

sinh con được nữa, nhưng duy trì tình cảm, ‘sinh hoạt’ điều độ thì vẫn

rất cần!”

“Cái con bé này, lại nghịch ngợm nữa rồi, đến hai ông bà già mà nó cũng chọc ghẹo!” Bị cô trêu, cha mẹ đều bật cười thành tiếng.

Mặt cô rất tươi tỉnh nên mọi người đều tưởng rằng năng lực hồi phục của cô

còn mạnh hơn cả thằn lằn đứt đuôi, chẳng ai nhận ra, vết thương đó vẫn

còn rỉ máu.

Cô rất cô đơn, rất cô đơn.

Vì lúc muốn khóc, chỉ có thể cười.

Cha mẹ đi được ba ngày, căn nhà trống vắng, rất cô đơn, cô không ngủ được.

Lăn qua lăn lại, trằn trọc khó ngủ.

Có tiếng “tít tít” bên gối, di động của cô có tin nhắn mới.

“Tôi rất ổn, đang ở cô nhi viện.”

Thật bất ngờ, cô đã nhắn rất nhiều tin nội dung đại loại như “Cậu ổn chứ”,

bây giờ, khi đã bình tâm trở lại, cậu cuối cùng cũng nhắn tin trả lời.

Càng bất ngờ hơn, cậu cho cô biết nơi cậu ở hiện nay.

Cảnh thoát ra khỏi vòng vây của báo chí lúc nào thế nhỉ? Thật không thể tin được.

Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là, bây giờ tung tích của cậu rất nhạy cảm,

trong tình cảnh như thế, cậu vì muốn cô an tâm vẫn tự nguyện nói cho cô

biết chỗ ở của mình.

Cảm giác được tin tưởng khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp.

Cơn buồn ngủ tan biến, bây giờ mới mười giờ tối, cô thu dọn một lúc rồi lập tức ra khỏi nhà.

Nửa tiếng sau, cậu cũng đi ra cổng cô nhi viện đợi cô.

“Không sợ tôi đến để phỏng vấn cậu à?” Cô đùa.

Suốt đường đi, trái tim cô cảm thấy rất ấm áp, vì được bạn mình tin tưởng như vậy.

Cậu đặt ngón tay lên miệng “suỵt” một tiếng, khẽ giọng nói với cô, bọn trẻ đã ngủ hết rồi.

Cậu nhè nhẹ mở cửa, mời cô vào.

Cử chỉ rất đơn giản này làm cô nhớ lại tuổi thơ cùng chơi trò trốn tìm với các bạn.

“Đến phòng tôi nhé?” Cậu hỏi cô.

Bây giờ cậu không tiện đứng ở ngoài lâu, cô nam quả nữ, tuy đường đường

chính chính nhưng cô vẫn khó tránh khỏi có chút kiêng dè.

Nhưng, “Dĩ nhiên!” Cô không suy nghĩ nhiều như vậy.

Cậu là bạn của cô, là một người bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, tâm hồn đồng điệu.

Cười nhẹ, gương mặt cậu thấp thoáng lúm đồng tiền, đi phía trước dẫn đường.

Rẽ vào một hành lang rất dài, cô theo cậu bước vào một ngôi nhà nhỏ, tiếng sàn gỗ vang lên lạo xạo theo từng bước chân cô.

“Nhẹ một chút, bọn trẻ ngủ hết rồi.” Cậu vừa đi vừa dặn cô.

Cậu mở cửa một căn phòng rộng như một lớp học trong trường, có khoảng hơn

hai chục chiếc giường, hầu hết mỗi chiếc giường đều có một đứa trẻ nằm.

“Lúc còn nhỏ tôi cũng ngủ ở đây.” Cậu mỉm cười với cô.

Cô hiếu kỳ nhìn xung quanh.

Bên trong rất yên tĩnh, bọn trẻ quả thật đã ngủ say.

Chỉ có một chiếc giường trong cùng, một đứa bé trai hình như nằm mơ gặp ác

mộng giật mình tỉnh giấc, mở đôi