Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

----Chức Tâm.

. . . . . .

- Một tiếng dành cho chương trình Cùng lắng nghe tâm sự sắp hết rồi, cuối chương trình, Chức Tâm xin tặng mọi người một ca khúc với tựa đề Tình yêu chưa từng rời xa.

- Ngày mai cũng giờ này, Chức Tâm sẽ vẫn ở đây cùng bạn.

Cô bỏ tai nghe xuống, đóng nguồn âm thanh, hiếu kỳ hỏi Tiểu Ngô:

- Sao không có thư của Cô Trúc? - Cô đã lật chồng thư cao ngất tìm tới tìm lui mấy lần, quả thật không có thư của anh ấy.

Làm chương trình đến bây giờ, cô đã hình thành dần thói quen nhận được thư gửi không định kỳ của Cô Trúc.

Văn phong của anh trầm lắng, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng là

những điều cô vô cùng yêu thích. Anh là một người bạn tâm giao.

- Chúng tôi cũng rất rầu rĩ đây, một năm trước, Cô Trúc không gửi thư nữa.

Có lẽ có liên quan đến lần thu âm cuối cùng của Chức Tâm, sau đó đài phát

thanh đành mời một người dẫn chương trình khác tạm thời thay chỗ cô.

Cô cười cười:

- Vậy trong chương trình ngày mai, tôi sẽ nhắc đến anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nghe thấy giọng nói của người bạn này!

Thư từ qua lại bao năm, dù có lúc không phải là vì tiết mục, họ cũng trò chuyện rất vui vẻ.

Thu dọn xong công việc hậu kỳ, bước ra khỏi phòng thu âm đã hơn mười một giờ khuya.

Gió lạnh thổi qua, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cô run lập cập.

Phía tít trong cùng có tiếng kèn xe, ánh đèn pha chiếu thẳng vào người cô,

cô quay lại thì nhìn thấy chiếc Bentley vô cùng quen thuộc đã đậu ở vị

trí này từ sáng sớm.

Cô mừng rỡ, chạy tới:

- Không phải ngày mai mới về sao?

Anh mở cửa xe, choàng áo khoác lên cơ thể đang run lẩy bẩy vì lạnh của cô trước, rồi mới trả lời:

- Việc ở Hồng Kông đã giải quyết xong nên về sớm hơn một ngày.

Hứa Ngạn Thâm vuốt ve mái tóc vì để giữ cái thai mà phải nén lòng cắt đi, giờ chỉ mới dài chấm vai.

- Chức Tâm, chúc mừng em trở lại với công việc. Vừa lên xe, anh đưa

cho cô một chiếc bình giữ ấm - Uống canh đi, giữ ấm cơ thể - Vừa xuống

máy bay, anh đã đến chỗ dì Vương trước, xách theo bình canh nấu sẵn đi

đón cô.

- Lại uống nữa hả? - Cô nhăn mặt.

Cả

năm trời bị anh ép ở nhà nghỉ dưỡng, cân nặng của cô đã gần cán mức năm

mươi cân, lúc mang thai bốn tháng, cô cũng chỉ nặng bằng bây giờ mà

thôi.

Anh mỉm cười, thoạt nhìn rất hòa nhã, nhưng cô hiểu những lúc anh tỏ thái độ như thế, cô chỉ có thể nghe theo.

Ực ực, mặt nhăn nhó, cô nín thở uống một hơi hết bình canh sườn non đông trùng hạ thảo.

Thật khó uống!

Anh rút khăn giấy lau miệng cô, sau đó hài lòng đón lấy chiếc bình không từ tay cô.

Một năm trước, lúc cô xảy ra chuyện, vì không thể liên lạc được với người

cho máu, bác sĩ đã mấy lần thông báo tình trạng khẩn cấp, anh không biết mình đã trải qua hai mươi mấy tiếng đồng hồ đó như thế nào.

May mà cô ngoan cường qua khỏi, không rời xa anh.

Nhưng, hậu quả của lần đó là cô ít nhiều vẫn còn gốc bệnh, trong một thời gian dài, cô thiếu máu trầm trọng, lại thêm tinh thần suy nhược, khiến cô

chỉ còn bốn mươi cân.

Để tẩm bổ cho cơ thể cô, anh quả thật đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức.

- Thâm, cứ uống thế này, chắc em sẽ trở thành một bà béo ị mất! - Cô nhẹ nhàng thương lượng với anh.

Tuy hiện tại cô chưa đến nỗi bị gọi là "béo ị" nhưng cứ bị anh ép thế này, viễn cảnh chắc chắn sẽ rất thê lương!

- Anh không chê thì em có gì phải oán trách nào - Anh không đồng tình.

Thân hình đẹp hay không đều là để chồng ngắm, anh đã không bận tâm thì cô có gì phải băn khoăn.

Biết anh là người rất khó thương lượng, cô chẳng thèm tốn nước bọt năn nỉ nữa.

Anh khởi động xe, còn cô mở tập bản thảo mang về ra, vừa xem vừa thương lượng với anh:

- Hôm nay Tổng thư ký tìm em, đến giờ vàng, tám giờ tối thứ Tư sẽ đổi

sang tiết mục âm nhạc thịnh hành, hỏi em có hứng thú tham gia không.

Anh nhìn cô một cái.

- Ý em thế nào? - Ý anh là, anh không thích.

Từ lúc bắt đầu yêu nhau, thời gian ở bên cô càng lâu, ham muốn chiếm hữu

của anh càng mạnh, nếu không nghĩ đến trạng thái tinh thần của cô, anh

thật sự rất muốn nhốt cô trong nhà mãi mãi, dù cô có tiêu xài hoang phí

cỡ nào, anh cũng nuôi nổi.

- Em muốn thử sức - Cô phấn khích.

Tiếc là, cô chẳng có hứng thú gì với việc ở nhà tiêu pha tiền bạc như một

quý bà, cô thích làm việc, thích được ở trong một tập thể.

Từ khi tốt nghiệp đến giơơ, mỗi lựa chọn của cô hầu như đều có sự sắp đặt

của anh, đến ngay cả tiết mục "Chức Tâm" cũng là do anh dùng quan hệ

riêng sắp xếp cho cô. Cô biết, đôi cánh bảo vệ của anh có thể cho cô

chốn nương thân an toàn nhất, nhưng cô cũng muốn có một sự khẳng định

nhất định trong công việc.

Trầm ngâm hồi lâu.

- Em thích là tốt rồi - Nếu công việc có thể cải thiện tinh thần của cô,

anh thỏa hiệp, nhưng anh không quên hỏi một câu, - MC còn lại là ai? -

Tiết mục âm nhạc của đài phát thanh thông thường đều do một cặp nam nữ

MC dẫn dắt, tung hứng, nếu nói không bận tâm là giả tạo.

Mắt cô sáng lên, rất phấn khích: - Anh biết không, tổng biên tập lần này

rất sáng tạo, được cả đài ủng hộ! Bạn dẫn mỗi kỳ của em có thể đều là

ngôi sao nổi tiếng! - Còn nữa, thử thách lớn nh


Insane