
sụp đến thế nào không?! Còn nữa, anh hoàn toàn có thể cấy phôi thai của hai vợ chồng vào bụng người khác mà, luật pháp Trung Quốc chưa cho phép thì anh có thể đi Mỹ, em không tin anh làm không được!”
Vì sao, lại tước đoạt quyền làm mẹ của Chức Tâm? Anh hoàn toàn có thể
tìm ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này.
“Anh không muốn cô
ấy phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa, anh không muốn cấy phôi thai!” Thái độ của anh rất bình thản, lạnh lùng trả lời. “Hơn nữa, con của anh và
cô ấy, cũng không thể trở thành một món hàng, cấy vào trong bụng người
khác được.”
Câu trả lời này khiến Hạ Hà sửng sốt.
“Thế, anh có từng nghĩ sau mấy năm nữa sẽ để Chức Tâm tự mình sinh con cho anh không?” Đây là đáp án duy nhất
“Không! Cả đời này cô ấy không được phép mang thai nữa!” Anh phủ nhận ngay.
Thật ư?
Trước sau bất nhất quá, Hạ Hà không tin.
Đột nhiên, cô phá lên cười, bởi vì, “Nói dối!”, Hạ Hà vạch trần anh, “Thì
ra, không phải chỉ có phụ nữ mới nói không là có! Lý trí của anh rất
kiên quyết, chẳng ai có thể làm anh dao động, tuyệt đối không để cho
Chức Tâm mang thai nữa, anh rất sợ mất cô ấy! Nhưng, tình cảm anh lại
không nghe theo lý trí, thậm chí hy vọng vào một ‘sự cố ngoài ý muốn’!”
Cho nên, đến ngân hàng máu sống cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Cô thật không ngờ, người máu lạnh như Hứa Ngạn Thâm cũng có lúc mâu thuẫn đến vậy.
Anh sững sờ, “Không có!” Anh lớn tiếng phủ nhận.
Không phải như thế!
“Bất kỳ biện pháp tránh thai nào cũng không thể an toàn 100%, nếu lỡ gặp
phải ‘sự cố’, anh sẽ để Chức Tâm phá thai ngay sao?!” Hạ Hà cũng mồm mép không kém, một mực muốn thăm dò anh.
Quả nhiên, hàm dưới của anh gân xanh lại nổi lên.
Nếu lỡ mang thai thật thì...
Thái độ của anh chính là câu trả lời chính xác nhất.
Chỉ là, Hạ Hà lại cảm thấy buồn cho anh, “Anh họ, anh có từng nghĩ tình yêu khi mạnh mẽ thì không có gì phá vỡ được, nhưng khi yếu ớt thì chỉ cần
đẩy nhẹ cũng vỡ tan tành không? Anh có chắc, tất cả những việc anh làm
vẫn còn cần thiết cho tương lai chứ? Có lẽ, hai người đã không còn có
thể quay trở lại được nữa.”
Có lẽ, nghĩ lại, kẻ giết chết cuộc hôn nhân của họ là chính anh.
Hồi lâu sau, anh mới nghiến răng nói, “Cô ấy sẽ ở bên anh! Những thứ khác
anh không quan tâm!” Cho dù đã không còn mang lại sự ấm áp cho nhau. “Trời... trời... trời ơi!” Một buổi sáng trong toà soạn, một nữ đồng nghiệp kêu lên thất
thanh, “Tiểu Phàm, cậu xem báo hôm nay chưa?”
Nữ đồng nghiệp tên Tiểu Phàm là phóng viên mảng giải trí.
“Sao có thể như thế được?” Vừa nhìn tít bài, cô lập tức giằng lấy tờ báo.
Sao có thể như thế? Để xảy ra scandal lớn thế này, thanh danh vất vả gầy dựng trước đây coi như đổ sông đổ bể.
Mấy đồng nghiệp khác cũng tò mò chụm lại.
“Không phải chứ, ‘Ảnh’ gia nhập Tổ hợp truyền kỳ lại có nội tình lớn thế sao?” Có một đồng nghiệp thường ngày rất cuồng các ngôi sao, kinh ngạc kêu
lên.
Đang chuyên tâm viết bài, nghe thấy cái tên quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, đặt bút xuống.
Một đồng nghiệp nét mặt rất kích động, đã đọc lớn cho mọi người nghe: “Một
chàng trai trẻ vốn đã bị loại ngay từ vòng đầu, không chút tiếng tăm,
làm thế nào để chen chân vào vòng chung kết năm đó? Để chúng tôi từ từ
vén bức màn che đậy giới giải trí, đầu tiên là lên giường, sau đó là
đóng phim...”
“Thật không thể tin nổi! Sở dĩ cậu ấy được chọn làm ‘Ảnh’ là nhờ bạn gái mình ngủ với một ông lớn nào đó trong làng giải trí.”
Quá chấn động!
Nghe thế, Chức Tâm cũng vô cùng hoang mang.
Sao có thể?
“Thì ra người chiến thắng ở vòng chung kết là anh chàng đẹp trai này!” Đồng
nghiệp kích động chỉ tay vào một tấm hình khác trên mặt báo, vừa xem kỹ
bài báo, càng xem càng khinh miệt. “Bây giờ thể loại đàn ông nào cũng
có, dựa vào cái gì mà đi bán bạn gái để thực hiện giấc mơ nổi tiếng của
mình chứ?!”
“Con đường để nổi tiếng đầy cạm bẫy, không có chiêu
này, cậu ấy có hot như bây giờ không?” Có người hừ một tiếng, phát biểu ý kiến của mình.
Chức Tâm cũng sửng sốt cầm tờ báo lên.
Cô dĩ nhiên hiểu scandal này có ý nghĩa gì đối với một người nghệ sĩ.
Muôn kiếp không thể gột sạch được.
Sao có thể như thế?
Bài báo viết rất rành mạch, chứng cứ rất rõ ràng, không giống thêu dệt chút nào.
“Tiểu Phàm, cô lập tức bám theo tin tức sốt dẻo này!” Phó tổng biên tập Ưu
nắm lấy thời cơ, “Bây giờ phải tìm cho ra cô bạn gái bí mật đó là ai,
các cô phải nắm lấy cơ hội!”
“Chức Tâm, cô để việc đang làm sang một bên, làm thay việc của Tiểu Phan!”
......
Lắp xong đèn flash vào máy chụp hình, phụ trách mảng giải trí Tiểu Phàm với tư cách là đàn chị, nói rõ khó khăn sẽ gặp phải với cô, “Tôi là phóng
viên văn nghệ chính thức, thường ngày phụ trách mục Công việc trong tám
tiếng của ngôi sao, những mục khác là do Tiểu Phan phụ trách, cậu ấy
thường đi lấy tin ở những nơi các nghệ sĩ hay xuất hiện, rất muộn mới
xong, thức trắng đêm là chuyện thường ngày!”
Mảng văn nghệ của
mỗi từ tạp chí thật ra luôn chia thành hai nhóm viết bài: một nhóm là
phóng viên văn nghệ phụ trách phỏng vấn báo cáo chính quy, nhóm còn lại
được gọi nôm na là pa