Pair of Vintage Old School Fru
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329470

Bình chọn: 8.00/10/947 lượt.

nổi giận, anh lùi ra một chút, buông cô ra - Anh rất buồn ngủ, rất muốn nghỉ ngơi - Không đợi cô lên tiếng, anh đã rúc vào trong chăn với cô.

Cô vẫn chưa tỉnh hẳn.

Nằm bên cạnh cô, anh nhắm mắt lại, dưới hốc mắt có một quầng thâm rất đậm.

- Chức Tâm, anh đói quá, hình như hai mươi tiếng chưa ăn gì rồi. . . Anh muốn ăn mì hoành thánh - Yêu cầu của anh rất đơn giản, rã đông rồi cho vào nồi nước, anh biết không làm khó cô.

Chỉ là cô có tự nguyện hay không thôi.

Anh thừa nhận, mình đang thăm dò, thăm dò xem cơn giận của cô đã tan biến hay chưa.

- Được - Cô đờ đẫn gật đầu, chuẩn bị xuống giường.

Tay, bị anh giữ lại.

- Chức Tâm, anh có món quà tặng em - Tâm trạng anh trở nên rất vui.

Cô do dự quay người lại.

Anh có thứ gì muốn tặng cô? Nhẫn kim cương? Bởi vì, hiện đang là năm 2005?

Anh lật gối, lấy một chiếc hộp to dài bằng gỗ ra đưa cho cô.

Cô đờ đẫn ngồi xuống, mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một bức tranh cuộn.

Cô lấy ra, trải bức tranh cuộn ra.

Một bức họa rất quen thuộc hiện ra trước mắt cô, đây là bức họa mà cha cô coi như bảo vật cất trong két sắt, mỗi lần tâm trạng vui vẻ cha sẽ lấy ra khoe - Chức Tâm, đây là bảo vật gia truyền ông nội con tặng cho cha, sau này cha sẽ tặng lại cho con, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ đời đời lưu truyền nó.

Thật lòng mà nói, cô chẳng nhìn ra bức hoạ này có gì đặc biệt, chỉ là cảnh sông nước non núi thôi mà, nhưng cha cô đã thích, đã trân trọng như thế, cô cũng chiều theo ông.

Nhưng sao anh lại lấy đồ trong két sắt nhà cô ra để lấy lòng cô? Quả nhiên, những gì thấy trong mơ không thể có một lời giải thích hợp lý.

- Chức Tâm, nó đã trở về bên em rồi - Anh ôm cô từ đằng sau, thì thào bên tai cô, cô không hề chống cự khiến lòng anh cảm thấy rất vui sướng.

Quả nhiên một chút khoảng cách, một chút không gian để hít thở, là đúng!

- Lát nữa rồi xem, giờ đi nấu mì cho anh được không? - Tay nghề nấu ăn của cô rất kém nhưng anh đặc biệt thích những món cô nấu.

Cô gật đầu.

Đặt chiếc hộp xuống, cô mở cửa, xuống bếp.

Anh ở phía sau, nằm nghiêng người, mắt dõi về phía cô, nở nụ cười hạnh phúc.

Cô vào bếp, đổ nước nóng cha cô vừa nấu vào nồi, lập tức nước trong nồi sôi lên.

Cô nhấc nồi xuống, hơi nóng phả vào mặt cô bỏng rát.

Nóng quá!

Chuyện gì thế này, trong mơ cũng cảm giác được nhiệt độ nóng sao?

Cô đột ngột bừng tỉnh, ngẩng phắt lên nhìn lịch vạn niên treo trong bếp.

22 giờ 31 phút ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Là năm 2010! Không phải năm 2009, càng không phải năm 2008!

Bởi thế, tất cả đều là thật???

Anh đã từ Mỹ trở về? Bây giờ đang nằm trong phòng cô?

Sao anh vào phòng được?

Cô tỉnh hẳn, rùng mình toát mồ hôi lạnh.

Nước trong nồi sôi sùng sục, bước chân định chạy ngay về phòng của cô bình tĩnh trở lại.

Anh về cũng tốt.

Hai tuần qua, tâm trạng của cô cũng đã hồi phục rất nhiều, có lẽ, họ nên thử nói chuyện với nhau lần nữa.

Cô cho vắn thánh vào nồi, mấy phút sau đã có một tô mì hoành thánh bốc khói nghi ngút.

Có chuyện gì đợi anh ăn no rồi hẵng nói vậy.

Hứa Ngạn Thâm trong ăn uống chẳng yêu cầu gì nhiều, rất dễ nuôi, nhưng nói anh không kén chọn thì hoàn toàn sai lầm.

Anh thích ăn mì gói nhưng thức ăn trên máy bay anh tuyệt đối không đụng đến.

Tim đập thình thịch nhưng cô bắt mình bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, cô bưng bát mì ra khỏi bếp.

Lúc tới gần phòng mình, bất ngờ, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng.

- Ngạn Thâm. . . số tiền nợ con, cha. . . - Giọng cha cô nghe ra rất tự ti.

Nợ, nợ gì đây!

Chức Tâm kinh ngạc.

Chẳng lẽ cha cho anh vào nhà? Chắc là vậy rồi!

- Cha, mười lăm triệu đối với người khác là một con số lớn nhưng đối với con thì không. Cho nên người một nhà cả, cha không cần phải để trong lòng - Giọng anh vẫn rất kiên nhẫn.

- Nhưng, Chức Tâm muốn ly hôn với con, chúng ta còn có thể là người một nhà được nữa?! - Cha cô ấp úng.

Trước đây, anh là con rể của ông, chuyện gì cũng dễ nói, bây giờ thì khác rồi. Những gì nên rạch ròi thì phải nói cho rõ ràng.

- Cái gì, ly hôn? - Mặt anh đanh lại, không ngờ, Chức Tâm nghiêm túc nói chuyện này với cả người nhà.

Anh nói chắc như đinh đóng cột - Cha, cha yên tâm, con và Chức Tâm không ly hôn đâu! - Anh không bao giờ đồng ý ly hôn.

- Không, cả nhà chúng ta đã thống nhất, tôn trọng ý kiến của Chức Tâm - Cha cô lắc đầu.

Ông đứng về phía con gái.

Nợ là nợ, hạnh phúc của con gái là hạnh phúc của con gái, nếu con gái cảm thấy ấm ức, cảm thấy không thể sống với Hứa Ngạn Thâm được nữa, phận làm cha, ông quyết không ép uổng.

Mày anh nhíu lại.

Không ngờ, mới có hai tuần, tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.

Sao lại có thể như thế? Chức Tâm đã nói chuyện họ sẽ ly hôn với gia đình, mẹ vợ trước nay luôn tỏ ra ngạo nghễ chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Vả lại, bố vợ mượn anh nhiều tiền như thế cũng đứng về phía Chức Tâm, không chịu nói đỡ cho anh.

Thì ra, lúc nãy chịu cho anh vào nhà không phải vì muốn giúp anh mà vì muốn mọi người nói chuyện với nhau cho rõ ràng.

- Cha, sao cha có thể không ủng hộ con? Chức Tâm nếu ly hôn với con, số tiền đó, cha phải trả cho con, cha định