Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

ên bảo tôi. . . - Trợ lý của anh lấy rất can đảm, không thể không cắt ngang cuộc trao đổi giữa anh vào đạo diễn.

Tim nảy lên một cái.

Anh ngước mắt nhìn, cách đó không xa, quả nhiên có một bóng dáng lặng lẽ, nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Nhìn kỹ người mới đến, tim anh đập bình thường trở lại.

Anh đang nghĩ gì thế? Chức Tâm bị anh nhốt trong nhà, một bước cũng không được rời khỏi nhà. Từ sau khi cô đề nghị ly hôn, "chứng bất an" của anh bộc phát đến đỉnh điểm, đến ngay cả khi cô ngủ trong phòng, anh cũng phái người trông giữ nghiêm ngặt, sợ cô sẽ biến mất.

Anh không cho phép bất kỷ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Bỏ dở công việc, anh mặt lạnh tanh đi về phía Nhan Hiểu Tinh - Có chuyện gì? Tôi rất bận!

- Cái này là. . . mẹ sợ anh vất vả, bảo em. . . - Cô nhấc cặp lồng giữ ấm trong tay lên.

Ánh mắt nghiêm khắc của anh khiến chân cô mềm nhũn.

Cô đã nói gì sai ư?

Anh cần lấy hộp canh, đưa cho trợ lý - Tôi rất bận, nói mẹ tôi đừng nên phiền hà thế này nữa - Anh nhấn mạnh chữ "mẹ tôi" hy vọng cái đầu luôn tự cho rằng mình rất thông minh của cô ta có thể hiểu được.

Cô hiểu, sắc mặt hơi tái. Nhưng, rất nhanh, cô khôi phục lại vẻ bình thường, nở nụ cười duyên, thông minh sửa lại - Đúng rồi, bác gái sợ anh không yên tâm, bảo em đến nói cho anh biết, Lãng Lãng đã khỏe lại nhiều rồi, nhưng có hơi muốn. . .

Không có kiên nhẫn để nghe tiếp, anh cắt ngang lời cô - Đã khỏe lên rồi thì sao các người còn chưa rời khỏi Mỹ?

Nhan Hiểu Tinh sững sờ. Hình như hôm nay tâm trạnh anh rất không vui, trước đó, anh luôn khoan dung đến độ khiến cô cảm thấy mình rất "đặc biệt", cam tâm tình nguyện ở lại.

Anh trực tiếp gọi điện cho mẹ - Lãng Lãng hết sốt rồi à? Nếu hết sốt rồi, hôm nay mọi người lên máy bay đi!

Sắc mặt Nhan Hiểu Tinh lại tái thêm vài phần.

- Ngạn. . .à không. . . tiên sinh. . . xin anh đừng chia lìa em với Lãng Lãng! Cầu xin anh, em không thể rời xa nó!

Anh mặt không chút cảm xúc trừng trừng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay áo anh không buông.

- Tiên sinh. . . anh từng nói, có thể nuôi em cả đời. . . Nhưng, không có Lãng Lãng, em không sống nổi! - Khuôn mặt diễm lệ đã nhoè nhoẹt nước mắt.

- Cho cô đấy, Lãng Lãng cho cô đấy! Việc ăn ở, sinh hoạt của các người tôi sẽ lo hết! Chỉ cần cô sống khỏe mạnh cho tôi! - Quyết định này không một chút do dự, không một chút dằn vặt.

Cô mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhưng bắt gặp ánh mắt anh, sao lại lạnh lùng đến thế!

Rõ ràng những lời anh nói "khiến người ta mơ mộng" nhưng ánh mắt sao lại vô tình đến thế.

Nhan Hiểu Tinh cảm thấy mình không thể hiểu nổi anh.

Anh quay người, không muốn nói gì thêm với cô nữa, tiếp tục trở lại phim trường.

- Người phụ nữ của anh à? Một phụ nữ Á Đông rất xinh đẹp - Đạo diễn Ryan rất kinh ngạc về nhan sắc của cô gái trẻ vừa rầu rĩ rời khỏi đó.

- Bảo mẫu nhà tôi.

Nghe câu trả lời ngoài sức tưởng tượng như thế, đạo diễn Ryan rất ngạc nhiên, lại có chút tiếc nuối - Một cô gái có vẻ ngoài đẹp như thế, khí chất thanh khiết như thế mà làm người giúp việc thật là đáng tiếc! Nếu được phát triển trong giới ảnh nghệ, nếu gặp thời chắc cũng sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng hạng A!

Anh không nói, ra chiều suy nghĩ.

- Hứa tổng, anh có ăn canh bây giờ không? - Trợ lý thận trọng hỏi.

- Đổ đi - Chỉ có hai chữ vô tình, khô khốc.

Năm giờ, anh về đến nhà.

- Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, anh đến phố người Hoa mua ít bánh tro nhân trứng và trứng vịt muối đây này - Anh vào bếp bưng bát đậu phụ khô mà chị bảo mẫu đã kho sẵn, cùng đưa vào phòng.

Đập vỏ trứng vào cạnh tủ kế bên anh cẩn thận lấy lòng đỏ trứng ra.

- Giống như lúc trước, em ăn lòng đỏ, anh ăn lòng trắng - Anh nở nụ cười.

Họ là cặp vợ chồng xứng đôi nhất trên đời này, ăn trứng vịt muối, anh luôn thích lòng trắng còn cô luôn thích lòng đỏ, hơn nữa, khi họ cùng ăn cua, anh thích ăn càng cua còn cô chê phiền phức, lắt nhắt nên chỉ thích ăn thân cua.

Xứng đôi như thế, hợp nhau như thế, sao có thể chia tay!

Cô mặt ủ mày chau tựa người bên cửa sổ, thất thần nhìn thế giới bên ngoài, đã không còn sức lực để nói chuyện với anh dù chỉ một câu.

Mấy hôm nay, những gì có thể thử cô đã thử hết, cho dù cô có bình tĩnh bàn bạc việc ly hôn với anh đến thế nào, câu trả lời của anh chỉ có một - không bao giờ.

Cho nên, họ sẽ tiếp tục sống như thế này sao?

Giày vò lẫn nhau, không thôi cãi vã, cả hai đều đau đớn?

Anh dùng đũa gắp một miếng bánh tro, hứng lòng bàn tay đưa đến bên miệng cô - Nghe nói bữa trưa em ăn rất ít phải không? Không sao, tối em ăn nhiều một chút. Anh sẽ cùng em đón Tết Đoan Ngọ, cùng em ăn bánh tro - Giọng nói của anh, thái độ của anh đều rất dịu dàng.

Cô tránh mặt sang chỗ khác, không muốn ăn chút nào.

Vẻ lạnh lùng của cô quá rõ ràng, vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, anh vuốt tóc cô, hình như bất cứ tâm trạng nào của cô lúc này đều là vì hờn dỗi - Anh biết em không thích Nhan Hiểu Tinh, nhiều nhất là một năm, anh sẽ giải quyết thỏa đáng với cô ta, có được không?

Tim nhói lên, tay cô siết chặt.

- Nếu anh đã cần một năm để giải quyết cuộc sống riêng của