
êu cứu cũng không còn hơi để thốt ra.
Cô không dám tin, người đàn ông đang xem cô như “công cụ” để trút giận này lại chính là Hứa Ngạn Thâm luôn tỉnh táo, điềm đạm, kiên định trước kia.
Lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác bị làm nhục là như thế nào. Không, còn hung bạo hơn cả làm nhục, trên xe, bị chính chồng mình cưỡng bức.
Trái tim của cả hai như rơi vào một hố băng không đáy, buốt giá đến tận tâm can.
Hạnh phúc, đối với họ, dường như đã bắt đầu trở nên xa vời vợi, vượt ra ngoài tầm với.
3.5
Lúc mơ màng tỉnh lại, cô đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Cảm giác lạ lẫm và hố ngăn cách đang dần hình thành giữa họ, trong lúc anh trút tức giận và căm phẫn lên người cô, sự vùng vẫy, đánh chửi của cô, sự thô bạo, hung hãn của anh khiến cảnh tượng lúc đó còn kịch liệt, tàn bạo, mệt mỏi hơn cả một trận đánh với kẻ thù.
Họ thù hận nhau.
Cưỡng bức cô rồi vứt cô vào trong một căn phòng xa lạ, cả quá trình đều mang một sự lạnh lùng, tàn khốc chưa từng có.
Anh đang tức giận, anh đang lồng lộn, anh đang căm phẫn.
Nhưng cô bất lực.
Ngay cả chính mình còn không cứu được, làm sao có thể đi cứu người khác?
Đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh lẽo.
Trái tim cô cũng giá lạnh hệt như nền nhà bằng đá granit này.
Bước vào phòng tắm, mở vời sen, dòng nước lạnh chảy xối xả trên cơ thể trắng nõn nà của cô, và cả trên những vết bầm tím đáng sợ.
Tắm một lúc lâu, hai chân cô bắt đầu run lên.
Tối nay đối với cô mà nói, đã trở thành vệt đen đáng sợ nhất trong ký ức.
Anh dùng cách tàn bạo nhất để làm nhục cô ngay trên đường phố đông đúc xe cộ qua lại.
Cơ thể và trái tim cô ướt đủ rồi, cô từ phòng tắm bước ra, trong gương, cô nhìn thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của mình.
Cô nhớ lại, bốn ngày trước, lúc cô đặt chân đến Mỹ, gương mặt đầy sức sống của cô còn chứa chan nụ cười hạnh phúc.
Bốn ngày.
Yêu một người chỉ trong một khoảnh khắc, quen với sự có mặt của một người bốn tháng còn chưa đủ nhưng thì ra nguội lạnh với một người chỉ cần bốn ngày.
Lúc anh vắt kiệt cơ thể cô bằng cách vô tình nhất, sự đụng chạm thô bạo đó càng làm rộng thêm hố ngăn cách giữa họ.
Trên giá để đồ, hai chiếc áo choàng tắm cùng kiểu dáng chỉ khác nhau kích cỡ được xếp ngay ngắn, gọn gàng, cô lấy áo nữ, lạnh lùng khoác lên người.
Cô nghĩ, đã đến lúc hai người ngồi xuống chính thức nói chuyện với nhau rồi.
Cô chán ghét mình lúc này, chán ghét anh lúc này, càng chán ghét những cuộc cãi vã không có điểm dừng lúc này.
Tất cả những gì xảy ra tối nay khiến cô mệt mỏi vô cùng.
Tính cách đã như thế, cho dù có không cam lòng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể trở thành một con bọ cạp hung hăng.
Mở cửa phòng ra, phòng khách yên tĩnh đến ngột ngạt nhưng cô biết người đàn ông đó vẫn đang ở đây.
Bởi vì trên nền nhà la liệt những mảnh vỡ của những vật dụng trong nhà vừa bị một trận cuồng phong tấn công, rất rõ ràng trước mắt, người đàn ông đó trong cơn thịnh nộ đã đập phá, trút giận lên mọi vậy dụng trong tầm mắt của mình.
Bên bậu cửa, ánh trăng hắt lên một bên mặt u ám của người đàn ông.
- Bác Diệp ạ? Cháu là Hứa Ngạn Thâm đây, có một chuyện cháu muốn bàn với bác. Sức khỏe của Chức Tâm không tốt, cháu muốn xin cho cô ấy nghỉ việc.
Cô mở to mắt, kinh ngạc đứng khựng lại.
Cô không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, quay lưng về phía cô.
Người được “thương lượng” ở đầu dây bên kia cũng vô cùng bất ngờ.
- Đúng, hai tiết mục của cô ấy đều không làm nữa! – Thái độ của anh rất kiên quyết, không chấp nhận bất cứ sự thương lượng nào – Không, không bàn giao! Cô ấy ở lại Mỹ luôn ạ! Mong bác Diệp tìm người thay thế.
Ở đâu ra chuyện thế này? Tức thời bảo giám đốc đài tìm người dẫn chương trình khác thay thế không phải là làm khó người ta sao?
Đã nói không được tức giận nữa, nhưng lúc này lửa giận lại bốc lên đến tận đầu.
Anh tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của người khác ư? Thật quá đáng!
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, anh không vui cắt ngang – Không tìm được người là chuyện của bác Diệp, cháu sẽ fax đơn xin nghỉ việc của Chức Tâm ngay bây giờ cho bác – Đối với vị trưởng bối mà bình thường anh luôn đối xử lịch sự, lễ phép, lần này giọng điệu của anh rất xấc xược.
Hơn nữa, không nghe bất kỳ lời khuyên nào của đối phương, anh đã cúp điện thoại.
Anh quay người lại, đối diện với ánh mắt vô cùng phẫn nộ của cô.
- Vì sao anh lại xin cho tôi nghỉ việc? – Anh đã bàn bạc với cô chưa?!
Mặt không cảm xúc anh đi lướt qua cô, rút một tờ giấy trên mặt bàn bắt đầu fax đi.
- Công việc của em là do anh cho em, anh có quyền đòi lại – Fax xong đơn xin nghỉ việc của cô, anh quay người lại, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng trả lời cô.
Công việc ở đài phát thanh là anh cho cô ư? Ngực cô tức đến sắp nổ tung.
Anh sao có thể ngang ngược như thế? Anh sao có thể chà đạp lên lòng tự trọng của cô như thế?
Cô vừa tốt nghiệp, anh đã sắp xếp cho cô công việc ở đài phát thanh của Hứa gia, cho dù không đúng chuyên ngành nhưng chỉ vì anh không thích cô vất vả chạy ngược chạy xuôi, cô đành im lặng nghe theo sự sắp đặt của anh.
Kế