
cedes nối đuôi nhau đợi mỹ nhân.
Cô gái vừa đến tỏ tình lúc
nãy thuộc hàng ngũ mỹ nhân tuyệt sắc ở trường.
Anh nhìn về phía khuôn mặt mộc
không trang điểm nhưng vẫn rạng ngời, yêu kiều của cô.
“Cuộc đời tôi được lập trình
sẵn, đại học còn một năm nữa, ra ngoài xã hội ba năm, trong bốn năm
tới này, không có ý định tìm bạn gái.” Anh luôn là người rất nguyên
tắc, cái gì cũng lên kế hoạch chắc chắn.
Chỉ là, anh không ngờ rằng,
tình cảm là một thứ không thể lên kế hoạch, đến ngay cả một người
mạnh mẽ, nghị lực như anh cũng không có cách nào khống chế.
Mười chín tuổi, nghe những lời
anh nói, mối tình vừa chớm nở trong trái tim thiếu nữ đã vỡ vụn.
“Học trưởng, tạm biệt!” Không
đủ dũng khí tỏ tình với anh, cười chào xong, cô xách cặp lồng cơm đi
như trốn chạy.
Không được khóc! Không được
khóc!
Cô không hề biết, kỳ thực, anh
có để ý đến cặp lồng của cô.
4
Tháng 5 năm 2002.
Càng tiếp xúc với anh cô càng bị anh thu hút, càng ngày một hiểu rõ hơn ý định kiên quyết không yêu đương của anh.
Cho nên cô không tỏ tình, dần dần học cách giấu mối tình
thầm lặng chua chua, chát chát vào tận nơi sâu nhất trong trái
tim. Không muốn làm phiền Hứa Ngạn Thâm, càng không cho phép
mình trở nên thê thảm, trong mắt của mọi người, cô vẫn là một
Thẩm Chức Tâm thích nói thích cười.
Vì tính cách cô vừa cởi mở lại vừa nhu mì, dịu dàng nên cũng thu hút rất nhiều nam sinh.
Trong đó có một chàng trai ở lớp bên cạnh, họ Từ, tính tình thật thà, rất kiên trì trồng cây si.
Giờ học đại cương, cậu đều đến sớm giúp cô giữ chỗ ngồi tốt nhất.
Cô vừa sụt sịt là nấu trà giải cảm cho cô uống ngay, dạ
dày cô không tốt là mang cháo rau nhà trồng đến cho cô ăn.
Tuy nơi ở của anh chàng ngược đường với nhà cô nhưng mỗi
ngày đều cùng cô đi xe buýt, gió mưa cũng không quản ngại.
Anh chàng không dẻo miệng như những nam sinh khác ở khoa Báo
chí, nhưng mỗi khi cô quay người lại thì cậu ta đều xuất hiện
trong tầm mắt.
Sự quan tâm, chăm sóc này đặc biệt, lộ liễu đến nỗi ai cũng biết.
Ai gặp cô cũng trêu chọc mấy câu: “Thẩm Chức Tâm, ‘Ngu’ công nhà cậu đâu rồi?”
Không chỉ đào núi mà Ngu công còn muốn dời núi.
Mọi người ai cũng nói cô sẽ bị cưa đổ, đến ngay cả những
cán bộ mà cô có quan hệ rất tốt trong Hội sinh viên cũng bắt
đầu có hứng thú bàn tán chuyện của cô.
Cô thừa nhận, cô không phải là người lòng dạ sắt đá, ở độ
tuổi phơi phới, lãng mạn này, cô thật sự rất cảm động, chỉ
là còn thiếu một chút cảm xúc nên không hạ nổi quyết tâm cuối cùng.
Hôm đó là mồng bốn tháng Năm, Tết Thanh niên.
Lứa sinh viên năm tư mà tiêu biểu là Hứa Ngạn Thâm sắp sửa
tốt nghiệp. Thế là các thành viên trong Hội sinh viên tự tổ
chức tiệc, tuổi hai mươi tươi đẹp, chưa trưởng thành nhưng cũng
không phải là trẻ con, trên một phương diện nào đó, rất đáng
để khoe khoang, thế là ngày hôm đó ai có người yêu thì dẫn
theo, ai không có người yêu thì cũng phải tìm cho ra một kẻ
khác giới mặt mũi không đến nỗi làm xấu mỹ quan thành phố đi
cùng.
Còn cô chưa kịp tỏ thái độ thì các thành viên trong Hội sinh viên đã tự động phát thiệp mời cho Từ Nhân Thư.
Bởi quá ngượng ngùng, cô không biết phải từ chối thế nào,
đành mặc cho Từ Nhân Thư với vẻ mặt sung sướng không chút giấu
giếm tham gia buổi tiệc.
Tối hôm đó, chỉ có duy nhất một người không có đôi, đó chính là Hứa Ngạn Thâm.
Thanh niên trẻ tuổi tụ tập với nhau, mọi người hát karaoke,
nhảy múa cuồng nhiệt, không khí náo nhiệt không thể tả.
Chỉ có Hứa Ngạn Thâm là đặc biệt trầm ngâm.
Cá tính của anh vốn dĩ khá nghiêm túc, không thích hợp với
đám đông nên mọi người không quá bận tâm, bao gồm cả cô vẫn
thỉnh thoảng len lén quan sát anh trong đó.
Gần giữa khuya, cô bảo mình phải về nhà rồi, tuy cô không bị cấm cửa nhưng trong mắt cô, nếu không phải là tình huống đặc
biệt thì con gái tốt nhất nên về nhà trước mười hai giờ khuya.
Không biết có phải là cô hoa mắt lại thêm ảo giác hay không
mà cô nhìn thấy Hứa Ngạn Thâm cũng đứng dậy, đi về phía cô.
Chỉ là Từ Nhân Thư nhanh hơn một bước.
“Ngu công” càng thể hiện quyết tâm đào núi thì càng bị mọi người giữ lại không cho đi.
Thế là tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc bắt đầu gào rú, ngăn cản không cho họ về.
Cô vốn không phải là người thích đôi co, thế là chủ động tự đưa ra hình phạt đối với người đòi về sớm là ba ly rượu.
Nhưng ba ly rượu này bị Từ Nhân Thư giằng lấy, nên tình hình
càng lúc