
g thú của cô?
Vì câu nói này, cô lập tức nghe ra có gì đó không bình thường, “Giám đốc Trần, anh hỏi tôi chắc là để biết nhà hàng anh có những gì để cho tôi chọn lựa đúng chứ.” Cô cười rạng rỡ, nét mặt không thay đổi, trong công việc sẽ gặp vô số loại người và vô số việc khác nhau, tuy cô không dám nói là mình xử lý hoàn hảo nhưng cũng có chút biết ứng phó.
“Cô Thẩm, không giấu gì cô, tôi đã ly hôn mấy năm nay rồi…” Ông chủ nhà hàng, đột ngột chuyển đề tài.
Cô nhìn đồng hồ, giả vờ ra vẻ thảng thốt, “Chết, quên mất, con gái tôi tan học rồi, tôi phải đi đón cháu ngay đây.”
Con gái? Thì ra cô có con…
Ông chủ nhà hàng khó nhọc nuốt những lời định nói vào trong.
“Xin lỗi, tôi phải về rồi.” Cô đặt dao nĩa xuống bàn, đứng dậy.
Thật ra lúc ông chủ nhà hàng nói với cô mình còn độc thân, cô đã chẳng còn muốn ăn nữa.
“Về rồi à…” Ông chủ nhà hàng tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Anh không phải là lần đầu tiên gặp cô Thẩm, lần trước gặp cô ở nhà hàng một người bạn đã rất có cảm tình với cô, lại nghe nói cô đã ly hôn mấy năm rồi, còn tưởng…
Từ chối khéo ông chủ nhà hàng muốn lái xe đưa cô về, cô bước ra khỏi nhà hàng, bắt một chiếc taxi.
“Phiền ông cho tôi đến Tạp chí Thành Đô.” Cô nói địa chỉ với tài xế taxi.
Lúc cô nghỉ việc ở tòa soạn, tòa soạn vẫn ở ngoại ô, năm Tiểu Quất Tử được hai tuổi, tòa soạn đã dời đến một tòa nhà văn phòng trong trung tâm thành phố.
Mấy năm nay, tòa soạn phát triển thần tốc, danh tiếng ngày càng lớn, bây giờ đã trở thành tạp chí không thể thiếu của mọi nhà.
Cô luôn rất tin vào năng lực của anh.
Chỉ là, nếu không vì phải dành thời gian để chăm sóc sức khỏe không được tốt của Tiểu Quất Tử, anh chắc chắn còn phát triển hơn nữa.
“Tạp chí Thành Đô? Hôm nay được lên báo đó.” Tài xế nói chuyện phiếm với cô.
“Viết gì về họ thế?” Cô cảm thấy hứng thú.
Hứa Ngạn Thâm là tổng biên tập rất xuất sắc, tạp chí Thành Đô nổi tiếng là tạp chí dám viết dám đăng dám phát biểu chính kiến của mình.
“Nghe nói Hạ thị bắt đầu có ác ý muốn mua lại Tạp chí Thành Đô, Hạ thị vốn đã có công ty băng đĩa Kim Tinh, bây giờ lĩnh vực nào cũng đầu tư, đã sắp qua mặt Hứa thị rồi.” Tài xế tưởng cô không hiểu, còn đặc biệt nói rõ.
Hứa thị, đã trở thành vết sẹo sắp nhạt dần trong cuộc đời của cô.
Từ khi Hứa Cẩn Lễ qua đời, Hứa Lãng được mẹ lớn giao cho anh cả chăm sóc, còn người chịu trách nhiệm đối ngoại của Hứa thị là anh cả, nhưng thực tế, anh hai cái gì cũng muốn tranh, các con trai của bà ba bà tư đều dần trưởng thành, lại tham gia tranh giành thế lực, khiến cho cuộc chiến nội bộ nhà họ Hứa không lúc nào ngơi nghỉ.
Chính vì như vậy, Hứa thị mới ngày một suy yếu, còn Hạ thị vì quyền lợi của ông Hạ và con rể thắt chặt với nhau, trở nên vô cùng hùng mạnh.
Cô kinh ngạc, không ngờ lại nghe thấy tin thế này.
Taxi dừng ở tòa nhà văn phòng cao cấp nhất ở trung tâm thành phố, cô xuống xe, bước vào tòa soạn được trang hoàng sang trọng mà đơn giản của anh.
Tòa nhà này từ tầng một đến tầng tám đều là tòa soạn, dĩ nhiên trong đó có Tạp chí Thành Đô.
Hứa Ngạn Thâm trong tay hiện có bốn tòa soạn, trong đó có một tờ chuyên về đời sống giải trí, anh từng hy vọng cô sẽ đến đây làm việc.
Cô vẫn đang do dự, vì dù gì, họ đã từng vì công việc mà tranh cãi mất vui.
Cô muốn tránh để những việc như thế xảy ra lần nữa.
“Chức Tâm, lại đến tìm tổng biên tập Hứa và con gái à?!”
Đến tòa soạn, rất nhiều phóng viên và biên tập viên cả cũ lẫn mới đều chào hỏi cô, ở đây, cô không phải là gương mặt lạ.
May mà, không khí tòa soạn vẫn như cũ, không căng thẳng như cô tưởng tượng.
Rõ ràng, mọi người rất tin vào năng lực giải quyết khủng hoảng của anh.
Nếu là cô, chắc sẽ không tránh khỏi lo lắng.
Nghe nói chồng Hạ Hà phong cách hành sự và dã tâm khá đáng sợ.
Cô gõ cửa văn phòng anh.
“Mời vào.” Giọng nói điềm đạm quen thuộc của anh từ bên trong vọng ra.
Cô đẩy cửa bước vào.
Phía trước bàn làm việc to kềnh càng của anh là một bàn học nhỏ, Phi Phàm đang chăm chỉ làm bài tập dưới sự giám sát của anh.
Còn cô con gái nhỏ nghịch ngợm nhà cô đang ngồi cắt dán tranh.
“Mẹ!” Tiểu Quất Tử nhìn thấy cô, liền bỏ kéo xuống, chạy bổ đến.
Cuối cùng cũng “tan học” rồi, có người đến đón nó và anh Phi Phàm về nhà rồi!!!
Cô đón lấy thân hình bé nhỏ mỏng manh của con gái, đang định bật cười.
“Không cắt xong, không được về nhà!” Phía sau, người cha nghiêm khắc lạnh lùng lên tiếng.
“Mẹ, mẹ xem cha thật là hư!” Tiểu Quất Tử mếu máo “tố cáo” cha, rồi yêu cầu, “Mẹ, giúp Tiểu Quất Tử đánh cha đi!”
“Ừ.” Cô ừ không tự nhiên.
Tiểu Quất Tử bốn tuổi rồi, anh càng “đày đọa” con gái nhiều hơn.
Anh bắt đầu cho con gái tự học làm thế nào để cắt dán một bức tranh.
Cắt dán tranh là một kỹ năng đầy tính sáng tạo, anh muốn con gái tận dụng giấy vụn trong tòa soạn để chế thành những bức tranh của riêng mình, tuy tranh con gái cắt dán chưa đẹp, nhưng quả thật đã tập luyện cho tay phải của con gái trở nên linh hoạt hơn.
“Để con cắt xong rồi về.” Anh vẫn kiên quyết nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều.
Không được quá nuông chiều con.
“Ừm, được.” Cô gật đầu, nghe anh hết.
Th