80s toys - Atari. I still have
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 8.00/10/456 lượt.

ranh giành quyền nuôi con.

Cô rất muốn rất muốn kiên quyết nhưng cô biết mình không có tư cách.

Trừ phi, cô chịu từ bỏ một thứ cũng quan trọng như vậy.

Phi Phàm chững chạc nhìn mẹ, rồi lại nhìn viện trưởng, sau đó, ánh mắt nó dừng lại ở thân hình đàn ông cao ráo.

Lý do của mẹ, nó sẽ giữ bí mật.

Lý do của viện trưởng, nó đã nhìn thấy ánh mắt khao khát xây dựng lại chỗ ở cho những bạn nhỏ khác trong ngôi nhà này.

Còn người đàn ông này, lý do ông ta khăng khăng muốn nó là gì?

Phi Phàm buông tay cô ra, tiến tới trước, bình thản nói, “Cháu sẽ đi theo cô chú.”

Còn tranh cãi nữa thì bí mật của mẹ sẽ bị lộ.

Chức Tâm mở to mắt.

Phi Phàm chỉ cách cô mấy bước chân mà sao cô không thể nắm bắt được nó.

Trừ phi, trừ phi…cô tự nguyện từ bỏ…

Hứa Ngạn Thâm sải bước tới trước, nắm tay thằng bé, “Tôi sẽ lập tức làm thủ tục nhận nuôi.”

“Ngạn Thâm…”, Hạ Hà kinh ngạc, đến ngay cả cô cũng cảm thấy Hứa Ngạn Thâm thật quá đáng.

Sắc mặt Chức Tâm trắng bệch.

* * *

Sáng sớm, cô lại nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày rất khó chịu, cô muốn ăn chút cháo, nhưng lại không ngửi được mùi thức ăn.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô cầm theo chìa khóa rồi ra ngoài.

Trong lúc đợi thang máy, cô nhìn nhà hàng xóm.

Chủ nhân mới của căn hộ này mới dọn đến được một thời gian nhưng hành tung rất bí ẩn, chẳng khi nào cô gặp được.

Cách không xa chung cư cô ở có một quán bán đồ ăn sáng, trước đây mẹ cô hay khen cháo ở đó rất ngon.

Bước vào quán, cô nhìn xung quanh tìm bàn.

Vì là buổi sáng nên quán đông nghẹt người, thậm chí người lạ cũng phải ngồi cùng bàn với nhau.

Bụng cô mà đói là dạ dày lại rất khó chịu, thế là ánh mắt cô nhanh chóng tìm thấy một chỗ trống thích hợp.

“Mẹ.” Đột nhiên có người vẫy tay với cô.

Cô ngớ ra, nhìn thấy bóng người đó, khiến cô không kịp phản ứng.

Phi Phàm! Sao có thể là Phi Phàm?

Còn nữa, bên cạnh Phi Phàm, người vừa ăn sáng vừa đọc báo lại chính là anh.

Cô thật sự muốn quay đầu bỏ đi.

Nghe thấy tiếng Phi Phàm reo lên, anh ngước mắt, có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Bữa sáng, cô rất ít khi ăn ở ngoài.

Xung quanh đã không còn bàn trống, “Cùng ngồi đi.” Anh bình thản nói.

Đừng đứng ngây ra đó nhìn anh chằm chằm như thể anh đang hiếp đáp cô như thế.

Phi Phàm đã mừng rỡ chạy tới, kéo tay áo cô.

Có thể nhận ra hôm qua ngủ ở nhà “người lạ”, nó có chút bất an.

Cho dù có chín chắn đến mức nào, suy cho cùng, nó vẫn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi.

Cô đành gượng gạo ngồi xuống, gọi một tô cháo trứng thịt nạc băm.

Trên bàn đã có bốn đĩa thức ăn kèm, hai bát cháo trắng, Phi Phàm đã ăn được nửa bát, còn bát của anh không hề đụng đũa.

Anh vừa cúi đầu đọc báo, vừa uống cà phê.

Anh không thích ăn sáng, trước đây khi còn chung sống, nếu không phải là do cô ép chắc anh chỉ uống cà phê thay bữa sáng.

Xem ra, anh bắt đầu khôi phục lại thói quen không ăn sáng khi còn độc thân.

Bữa sáng này chắc chỉ là để Phi Phàm ăn.

Mũi ngửi thấy mùi cà phê, cổ họng cô đã thấy ngứa ngáy, may mà cháo được bê lên kịp lúc, cô vội vàng múc một muỗng cháo cho vào miệng.

Dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu trở lại.

Thế là, cô bắt đầu tỉ mỉ lựa lòng trắng trứng ra.

Anh đang bị phân tâm, kể từ khi cô ngồi xuống đối diện anh.

Anh nhớ cô rất thích ăn lòng trắng trứng, hơn nữa mỗi lần ăn cháo thích cho hai thứ vào.

Đổi khẩu vị lúc nào thế nhỉ?

Đã đổi khẩu vị rồi sao còn gọi cháo trứng thịt nạc băm làm gì?

“Sao anh lại đến đây ăn sáng?”

Ngồi ăn cùng bàn, nếu không nói câu nào thì cũng hơi kỳ.

Tuy hôm qua họ đã tranh cãi một trận chẳng vui vẻ gì.

Anh trầm tư một lúc, “Tôi sống ở gần đây.”

“Con ở đối diện nhà mẹ!” Nhưng Phi Phàm lại nói khác.

Cô sững người.

“Đừng hiểu lầm, lúc mua căn hộ đó, quả là vì ý định riêng, nhưng bây giờ phải sống ở đó thôi vì nó là căn nhà duy nhất của tôi bây giờ.” Vốn không muốn cô biết mình sống ở nhà đối diện, nhưng dù sao cũng bị Phi Phàm vạch trần rồi, anh đành thản nhiên giải thích.

Hứa gia, anh không thể quay về, cũng không muốn quay về.

“Anh…nghe viện trưởng nói, anh đã mua lại mảnh đất đó, còn chuẩn bị bỏ tiền ra xây lại cô nhi viện cho họ sử dụng miễn phí nữa?” Thế thì phải mất bao nhiêu tiền nhỉ?! Anh đã không còn là Hứa Ngạn Thâm ngày trước nữa.

Vẫn đọc báo, không cần nhìn cô, anh cũng hiểu thấu lòng cô, nên lạnh lùng nói, “Tài sản đã chia cho cô, tôi sẽ không đòi lại đâu. Thuyền rách cũng có ba cân đinh, trong tay tôi còn tiền mặt, xây nhà cho trẻ mồ côi, coi như tích đức.”

Nhưng, số tiền còn lại, anh không dám sử dụng tùy tiện nữa, dù gì cũng phải giữ lại một ít làm vốn lưu động cho tòa soạn, cho nên, anh vẫn sẽ ở đây một thời gian.

“Ăn no chưa?” Anh đặt tờ báo xuống, quay đầu sang, trầm giọng hỏi con nuôi.

Phi Phàm có vẻ hơi sợ anh đặt bát đũa trên tay xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

Anh rút khăn giấy, lau miệng cho thằng bé.

“Đi thôi, đi tìm cho con một lớp bồi dưỡng tiếng Anh.” Anh cầm lấy mảnh giấy tính tiền của mình, nói gọn lỏn, thậm chí chẳng thèm chào cô lấy một tiếng.

Mới mồng Một Tết mà đã đi tìm lớp học thêm cho thằng bé?

Phi Phàm mải móng chạy theo.

Cô cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẫy t