ì ra là do có đồng phục mới.
Cô cũng nở nụ cười.
“Đúng rồi, các hộ dân chưa dời đi gần đây có tặng mấy con gà, trưa cô ở lại ăn cùng bọn trẻ nhé!” Viện trưởng mời cô.
“Được ạ.” Cô gật đầu, tiếp tục cười, thoải mái nói đùa, “Chẳng trách viện trưởng hôm nay mua một lúc đến tám bình ga, thì ra là chuẩn bị đại tiệc.”
“Tám bình?” Viện trưởng nghi hoặc, “Tôi chỉ bảo người ta đem đến hai bình thôi mà.” Một bình là đổi, một bình là mua thêm.
Là tám bình mà! Cô đâu có nhìn nhầm.
“Cái tiệm này buôn bán không thành thật! Vừa bảo với họ tiền ga cuối tháng kết toán, họ lại mang đến một lượt số lượng gas cô nhi viện dùng trong một tháng!” Viện trưởng rầu rĩ vì bị lừa.
Vì lời của viện trưởng, cô không suy nghĩ nhiều nữa, ánh mắt cô lại hướng về đội ngũ đáng yêu đó, nhưng đếm đi đếm lại, phát hiện trong đội ngũ chỉ thiếu mỗi Phi Phàm.
“Phi Phàm bị cảm rồi, tối qua lại nửa đêm tỉnh dậy thẫn thờ nhìn ánh trăng.” Viện trưởng cảm thán.
Lại nhớ mẹ à?
Cô đau lòng, “Để tôi đi thăm thằng bé.”
“Cô biết đường đến ký túc xá chứ?” Viện trưởng hỏi cô.
“Tôi biết, bên cạnh nhà ăn.” Cô đã tới một lần.
Cô tỏ ý không muốn làm phiền viện trưởng.
Viện trưởng yên tâm gật đầu, ánh mắt tiếp tục theo sát bọn trẻ.
Cô đi qua một căn lầu nhỏ mà mình đã đi qua một lần, bước vào gian phòng lớn, dịu dàng gọi tên thằng bé, “Phi Phàm...”
Qua từng chiếc giường nhỏ, đến một tấm phản dài, một bóng người bé nhỏ, rất lặng lẽ, rất lặng lẽ nghe thấy tiếng gọi mình ngồi dậy.
Cô bước tới, vuốt gương mặt hơi đỏ vì sốt, “Lại sốt rồi à?”
Cô sờ trán nó, Phi Phàm có chút không tự nhiên, có chút khó nhọc, lại có chút ngại ngùng gọi cô, “Mẹ… mẹ…”
“Muốn gọi dì thì cứ gọi dì, đừng miễn cưỡng.” Cô cười xoa đầu nói, “Dì khỏi bệnh rồi, không cần Phi Phàm dỗ dành nữa rồi.”
Có những chuyện không thể ép buộc.
Phi Phàm không nói gì.
Cô đo thân nhiệt cho nó, “37,8 độ.” Có hơi sốt, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏi.
“Mẹ… dì…” Phi Phàm lưỡng lự giữa hai tiếng mẹ và dì không biết gọi thế nào, đành lựa chọn hỏi thẳng vấn đề mà nó quan tâm, “Đã khỏi bệnh thật rồi chứ?”
“Ừm.” Cô đáp, đưa một viên thuốc cảm cho Phi Phàm, Phi Phàm ngoan ngoãn nuốt nó.
Nhưng, uống thuốc xong, Phi Phàm lại giơ bàn tay bé xíu của mình không yên tâm rờ trán cô.
Không nóng, nhưng sắc mặt của mẹ trông khá nhợt nhạt.
“Dì bị sốt à?” Phi Phàm không chắc chắn hỏi.
Cô cười, lắc đầu, “Dì không sốt, nhưng trong người thấy mệt một chút.” Mấy hôm nay, tâm trạng cô chỉ một màu xám xịt, rất sa sút.
“Uống thuốc chưa?” Nét mặt Phi Phàm không che giấu được nỗi lo lắng.
Chưa uống.
Cô sợ uống thuốc, cô đến ngay cả một đứa trẻ con cũng không bằng.
Nhướng môi, cô đang không biết nói gì.
“Bùm” dưới lầu có một tiếng nổ cực lớn.
Cô kinh ngạc, sao giống tiếng nổ trên ti vi vậy chứ?
Lại một tiếng “bùm” nữa, lửa bốc ngùn ngụt, khói đen bao trùm.
Đúng là bị nổ rồi.
Không có nhiều thời gian để sợ hãi, cô vội vàng bế Phi Phàm đang kinh động đờ cả người ra, chạy xuống lầu.
Lửa, lửa, lửa!
Một cuộn khói đen đặc vồ tới, đứa trẻ sáu tuổi ôm chặt lấy cô, cô bị cuộn khói đen làm cho choáng váng, cả tầng lầu bằng gỗ bị ngọn lửa bao trùm.
Cô dùng chăn bịt mũi Phi Phàm, không để nó hít phải khói đen.
“Dì…” Đứa trẻ mới sáu tuổi tỏ ra vô cùng sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo cô, gọi cô là dì theo bản năng.
Nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn, kinh hoàng, sợ hãi và cô độc hệt như mình, hai chân cô như được tiếp thêm sức mạnh, “Đừng sợ, dì ở đây!”
Ngọn lửa như một đàn rắn hung hãn, dữ dằn lao về phía họ.
Hai chân cô vội vàng chạy trên nền nhà đã bắt lửa, bắt đầu cháy lan.
Cô thành công chạy xuống dưới lầu.
Nhưng, cô phát hiện, tình hình ở dưới lầu còn tồi tệ hơn.
“Phi Phàm, Chức Tâm!” Viện trưởng bị ngọn lửa giữ lại ở đầu bên kia, hốt hoảng gọi tên họ.
Đám trẻ sợ hãi khóc thét, khóc cho ngôi nhà chung của mình đang bị lửa thiêu rụi.
Ngọn lửa càng lúc càng hung hãn, không khí càng lúc càng ít, cô giữ chặt ngực mình, hổn hển thở dốc.
Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?
Chăn không đủ lớn, nếu liều mình xông ra ngoài, cả hai đều sẽ cháy thành tro.
Đợi đội cứu hỏa đến?
“Ầm” lại một tiếng nổ nữa, lửa càng dữ dội hơn.
Đuôi mắt cô nhìn thấy một chiếc thùng rỗng cao bằng nửa người chưa bị cháy, cô vội vàng nhét Phi Phàm vào trong.
“Dì sẽ đẩy con ra ngoài!” Cô cố hết sức bắt đầu lăn chiếc thùng.
Ban đầu, lực yếu, cô đẩy rất chậm chạp, nhưng một đốm lửa nhỏ rơi trúng người cô, cô đau đến nỗi suýt rơi nước mắt.
Bên cạnh đều là tiếng lách tách của các đồ vật bị cháy, cô không biết lấy đâu ra sức mạnh, lấy hết dũng khí, đẩy nhanh chiếc thùng ra ngoài.
Thằng bé mới sáu tuổi, nó không thể chết, không thể chết!
“Viện trưởng, đón lấy chiếc thùng!” Cô cố hét.
Chỉ còn cách mười mét, nhưng lửa sắp bao trùm tất cả, cô cố hết sức đẩy lần cuối cùng.
“Dì…” Phi Phàm đầu óc choáng váng mắt hoa lên nhưng nó vẫn kêu lên đến xé lòng.
Không được!
Thằng bé mới sáu tuổi, đã biết gì là sống chết.
Cô đẩy Phi Phàm ra được đến ngoài thì bị ngọn lửa chắn ngang.
Cô gập người xuống, khói đen xộc vào mũi khiến nước mắt chảy ra,