Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

gì tốt?

Rõ ràng cô mới là người đuổi anh về, tại sao lại ở bên kia khóc!

Ầm..

Anh đấm cụ cái lêm trên bao cát, bao cát phát ra âm thanh lớn.

Nghĩ đến tối hôm đó cô dùng bộ dáng đó nhìn anh, giống như tất cả lỗi đều tại anh, anh liền nổi giận. Đã một tuần rồi, anh không tìm cô, vậy mà cô cũng biến mất không một tin tức gì.

Có lầm hay không? Anh cũng không làm gì, chẳng qua là đuổi những cô gái không lương tâm kia ra ngoài mà thôi, cô liền tức giận, không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa!

Ầm, ầm...

Anh lại thực hiện một cú đấm móc, sau đó lại một cú đấm nữa.

Con bà nó, đều tại mấy người kia làm hại! Rõ ràng trước đó anh và cô rất tốt, không biết những người kia nói gì với cô! Hại anh biến thành thần kinh, thần kinh.

Phụ nữ đều là những kẻ điên!

Ầm, ầm, ầm, ầm...

Mồ hôi của anh rơi như mưa, căm hận dùng toàn lực đấm vài cú, mỗi quả đấm đều khiến bao cát đung đưa rất mạnh.

"Adam."

Anh sửng sốt, xém nữa là bị bao cát va vào mặt, anh nghiêng người tránh nhanh như chớp, nhìn lại, là Alex.

Làm cái quỷ gì vậy? Mấy ngày nay mỗi người đều tùy tiện ra vào nhà anh, nhà anh sắp biến thành công viên rồi.

Trời đánh, anh phải tìm người đổi toàn bộ khóa dưới lầu mới được.

Bao cát vẫn đung đưa, anh vươn tay giữ nó lại, mặt không thay đổi hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

"Cùng đánh với đồ vật không có ý nghĩa, hay anh em ta thử so tài đi." Hỏi một đằng Alex trả lời một nẻo, nhướng mày nói: "Em còn có bao tay không?"

Adam mím môi trừng anh, thật lâu sau mới lấy một đôi bao tay bên cạnh hộp tủ ném cho Alex.

Alex bắt lấy, cởi áo vest, áo ghi-lê và giày ra, sau đó thoát cà vạt để qua một bên vừa xắn tay áo lên vừa thản nhiên nói: "Hình như rất lâu rồi chũng ta chưa đánh quyền thì phải?"

Là rất lâu, sau mười tám tuổi anh đã không còn đánh quyền với Alex rồi.

Vì để bọn họ có thể tự bảo vệ bản thân, từ nhỏ lão già đã tìm người đến dạy bọn anh quyền anh, mấy anh em bọn họ sẽ cùng nhau đánh quyền, ngay từ đầu kỹ thuật của anh là kém nhất, trước đây anh vừa thấp lại vừa béo, luôn bị mấy người anh chơi đùa trên sân quyền anh, kết quả cuối cùng là anh luôn bị KO (knock out) ngã xuống đất.

Alex là lão cáo già thắng thua đều bắt anh đưa tiền đặt cược, sau đó sai khiến anh làm việc.

Sau đó anh cố gắng để theo kịp họ, nhưng thủy chung đánh vẫn không thắng.

Anh hận nhất Alex luôn bày ra bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, giống anh ấy đánh thắng mình là điều tất nhiên.

Đợt khi anh trưởng thành, cuối cùng thể trạng cũng tốt hơn nhưng người này lại đi du học, anh chưa từng có cơ hội báo thù, một lần cũng không có.

"Anh muốn đánh cược cái gì?" Adam trừng Alex, lạnh lùng nói.

"Anh thắng, em về nhà ăn Tết." Alex mang bao tay, cột chặt dây đai, nhìn anh nói: "Em thắng, tất cả đều nghe theo em, nếu em không muốn về, anh sẽ lo liệu chỗ lão già."

Anh hơi híp mắt, đồng ý, "Được."

Alex nhếch môi mỉm cười.

"Em đã qua cái tuổi mười tám rồi." Adam nhìn thấy nụ cười của Alex liền cảm thấy khó chịu.

"Anh biết!" Alex bước lên cái đệm, đi về phía anh, trên môi vẫn mỉm cười, "Đến đây đi."

Đó là một tín hiệu, một quả đấm bay thẳng đến bên má phải của Adam, anh cúi đầu né tránh, bước chân di chuyển trên đệm vẫn rất nhẹ nhàng, nhanh chóng di chuyển quanh Alex.

Adam bày ra thế phòng ngự, không vội truy đuổi Alex, quả đấm của Alex không có lực mạnh, nhanh tốc độ ra đòn lại rất nhanh, trước đây anh đã ăn không ít thiệt thòi dưới tay Alex.

Chẳng qua bây giờ anh sẽ trả lại toàn bộ.

***

Lúc nửa đêm, Adam nằm trêm đệm, làm như không thấy bóng đen sáng quắc trên trần nhà, toàn thân đều mồ hôi, thở hổn hển không ngừng.

"Xin lỗi." Giọng Alex vang lên bên tai.

Anh buồn bực không lên tiếng, thật lâu sau giọng nói khàn khàn vang lên, "Tại sao?"

"Vì anh ghen tỵ với em." Alex cười khổ, "Charlotte có thể vì em mà ở cạnh lão già, còn Elise lại lựa chọn rời đi để anh ở lại nơi đó."

Adam sửng sốt, anh có nghĩ tới nguyên nhân nhưng không ngờ lại có một ngày chính miệng Alex thừa nhận, chứ đừng nói có thể nghe được lời xin lỗi của anh ấy.

Nhất thời cảm thấy trong lòng rối loạn, anh im lặng một lúc mới nói: "Đó không phải lỗi của em."

"Anh biết." Alex cười khan nói: "Chẳng qua lúc đó anh mới tám tuổi, mà còn bị chiều hư nữa." Alex ngồi dậy, nhìn một bên mặt Adam, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Em có thể tha thứ cho anh không?"

Adam nhìn anh ba đã đè đầu cưỡi cổ mình nhiều năm, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, "Tại sao lại là bây giờ?"

Alex hít sâu một hơi, ngập ngừng nói: "Anh vẫn muốn nói, chỉ là không biết mở miệng như thế nào, sau đó thời gian cứ trôi qua một năm lại một năm, anh chỉ có thể bồi thường cho em ở phương diện khác."

Adam sửng sốt, đột nhiên hiểu ra một chuyện, "Chuyện công ty là do anh nói với lão già và anh Lam Tư?"

Alex chỉ cười, cũng không phủ nhận.

Thì ra là do anh ấy, Adam vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao hai người kia lại ngoan cố như vậy, cho tới bây giờ vẫn không chịu nghe anh nói, tại sao lại thỏa hiệp đồng ý cho anh làm chủ trên danh nghĩa.

Anh ngồi dậy trừng Alex, Adam biết mình nên nói cám ơn với Alex, thế nhưng nhìn lạ


Teya Salat