
Tên hỗn đản nào đó cố sống cố chết bám lấy muốn kết
hôn với nàng, kết quả sau khi đặt sính lễ liền mượn cơ hội chạy lạc, xuống địa
ngục đi là tốt nhất! Người khác nhìn không ra, nhưng giấu giếm không khỏi mắt
nàng được —— tên lưu manh kia ở thời điểm bị người “bắt cóc”, ánh sáng chớp
động trong mắt không thể hoài nghi là hưng phấn cùng vui vẻ, có thể nghe thời
điểm hắn bị người trói khiêng xuất môn còn la cái gì mà —— “Nguyệt Nhu, ta đi
trước! Một tháng sau trở về cưới nàng, phải chờ ta a!” Hừ, rõ ràng chính là bày
ra một trận tưng bừng rồi hôn kỳ, tưởng rằng nàng đã là vật trong bàn tay, cho
nên mới yên tâm bỏ nàng xuống, bản thân mình đi tìm việc vui.
Người như thế căn bản không cần vì hắn lo lắng! Bởi
vậy Liễu Nguyệt Nhu mỗi ngày ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều, nơi
nơi nhàm chán đi dạo. Duy nhất có vẻ vui là đi xem một đám cuống quít tìm người
giống như ruồi bọ không đầu bay loạn, tham dự trò chơi Chu Kính Tổ bắt cóc, còn
có tam cô lục bà thỉnh thoảng hoảng đến trước mặt nàng, giả mù sa mưa mà tỏ vẻ
đồng tình cùng an ủi.
Đáng thương a, nàng là tân nương sắp gả không người để
ý, không ai quan tâm! Liễu Nguyệt Nhu nhìn đám đông lui tới bên ngoài, nhàn nhã
uống một ngụm trà. Tuy rằng bộ dạng này có thể giúp nàng thoát khỏi giáo trình
tân nương khủng bố, bất quá người luôn không biết đủ, bởi vậy nàng còn hi vọng
trong lúc thanh nhàn có thể có một chút điểm kích thích.
Haiz, hảo nhàm chán thế nào. Tử Chu Kính Tổ, có việc
chơi vui thế mà lại bỏ nàng mà đi một mình, một tháng sau xem nàng thế nào
chỉnh hắn!
Liễu Nguyệt Nhu tựa đầu trên cửa sổ, nhàm chán lại thở
dài. Sao lại thế này, vì sao nàng lại cảm thấy một ngày dài như vậy? Hỏng bét,
bị tên lưu manh kia làm hỏng rồi! Trước kia mỗi ngày đều trải qua cuộc sống này
cũng không sao, nhưng thời gian trước cùng hắn đùa giỡn quen, hắn vừa đi, liền
cảm thấy thế giới lập tức trầm lặng yên tĩnh, cả ngày không có việc gì. Haiz,
haiz, haiz! Hảo phiền nha!
Di? Loại tâm tình này, y lão ca lời nói mà nói, chính
là tương tư đi? Phi phi phi! Cái gì tương tư? Nàng là nhàm chán đến ngu người
mới có thể liên tưởng đến từ ghê tởm này. Nàng là Liễu Nguyệt Nhu nha! Mạnh mẽ
thô lỗ lại táo bạo Liễu Nguyệt Nhu nha! Đánh chết nàng cũng không có khả năng
cùng loại nhu tình nhão nhè nhão nhẹt này cùng một chỗ, tương tư là chuyện chỉ
có cái loại nữ nhân ôn nhu mảnh mai giống tỷ tỷ mới có thể làm, cùng nàng một
chút liên quan cũng không có! Đúng, nàng nhất định là buồn hỏng rồi, mới có thể
đột nhiên toát ra cái từ kia.
Tưởng là nghĩ như vậy , nhưng là tâm tình phiền muộn
cũng không bởi vậy mà hóa giải. Thế là nàng lắc lắc đầu, quyết định tìm một sự
tình làm, khiến đầu mình tĩnh một chút. Nhưng là, có chuyện gì hảo làm đâu? Đến
bốn phía dạo qua một vòng, làm chuyện gì cũng cạn sạch sức lực, đành phải lại
miễn cưỡng nằm sấp tại chỗ.
Đáng giận, Chu Kính Tổ không ở đây, đối tượng xả giận
cũng không có, hại tâm tình nàng buồn bực không thể lý giải. Đúng, đều là lỗi
của hắn!
Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt Nhu lập tức đem ngàn lời vạn
chữ “sầu tư” trong lòng hóa thành phẫn nộ, hung hăng quở trách Chu Kính Tổ.
Mắng một trận, cuối cùng cảm thấy thư thái một ít.
••••••••••••••••••
“Nguyệt Nhu, muội ở đâu?” Liễu Trọng Thi vội vàng đi
vào khuê phòng muội tử, tìm một vòng, mới tìm được Liễu Nguyệt Nhu hữu khí vô
lực ghé vào cửa sổ.
“Nguyệt Nhu, muội có khỏe không?” Haiz, thật sự là
đáng thương, hắn thương tiếc nhìn tiểu muội, sau khi Chu Kính Tổ bị bắt cóc,
nàng tuy rằng luôn luôn trấn định như thường, không khóc không nháo, nhưng là
theo hành vi nàng khác thường mà thấy được, nàng cũng là vô cùng lo lắng . A,
tiểu muội thật sự hảo kiên cường, khiến hắn hảo cảm động!
“Đại ca, huynh tới có chuyện gì?” Liễu Nguyệt Nhu miễn
cưỡng ngẩng đầu hỏi hắn, nhưng vừa thấy vẻ mặt của hắn, thiếu chút nữa ngã khỏi
ghế dựa.”Đại ca, huynh có chuyện gì quan trọng sao?” Rất khủng bố! Đại ca luôn
luôn đối nàng quắc mắt trừng mi lại lấy ánh mắt ôn nhu như thế nhìn nàng, thiếu
chút nữa khiến nàng nổi lên da gà. Hắn có phải sau khi thất tình mà hỏng đầu
luôn hay không?
“Không quan trọng, ta có cái gì quan trọng hơn ?” Liễu
Trọng Thi mạc danh kỳ diệu lắc đầu. Người có việc là nàng đi! Haiz, đáng thương
tiểu lạt, nhớ tới việc hắn vừa biết, hắn lại nhăn lại mày. Buồn rầu nhìn tiểu
muội, không biết nên hay không nên mở miệng nói cho nàng. Nhưng là, không nói
không được a, nàng cuối cùng cũng sẽ biết .
Do dự sau một lúc lâu, Liễu Trọng Thi cuối cùng cắn
răng một cái, ra tiếng gọi hồi lại lực chú ý tiểu muội đang thất thần: “Nguyệt
Nhu, có chuyện ta phải nói cho muội, hi vọng muội không cần đau khổ quá. Kiên
cường một ít, đại ca cùng Liễu gia luôn đứng về phía muội! Nguyệt Nhu, muội là
người kiên cường nhất, lần này cũng phải chịu đựng a!” A, hắn thiệt tình hi
vọng tiểu muội có thể kinh qua được lần này, đả kích vô tình như vậy.”Nguyệt
Nhu, muội phải nhớ kỹ, chúng ta cũng là thân nhân của muội…”
Trời ạ! Hắn đừng dài dòng nữa được không? “Đại ca,