XtGem Forum catalog
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

ạ Xương Nguyên cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị rút hết, cô ngoan cố đạp lên người Mộ Diễn nhưng cánh tay của anh lại giống như sợi xích không chịu di chuyển

Bỗng chốc cô kịch liệt giãy giụa, cô không thể, không thể trơ mắt nhìn họng súng nhắm ngay vào đầu Hạ Xương Nguyên, ông vẫn là ba cô, dù không sinh ra cô nhưng ông đã nuôi cô lớn lên

Hiện tại, Hạ Xương Nguyên đứng trên khán đài, rõ ràng như vậy không thể nhìn lầm được

Nước mắt trượt xuống, ngậm vào trong miệng, một mảng mặn đắng

"Mau gọi xa cứu thương"

Điện thoại di động vang lên, là Lữ Phương "Chính là Thương Lang, chỉ là muốn theo dõi hắn cũng không phải chuyện dễ"

"Đạn lệch khỏi quỹ đạo, không chết được"

"Ngoan, đừng động, Hạ Xương Nguyên không chết được, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không thể giết ông ta được. Trừ khi, tôi chơi đã, nếu không, không có ai phá được kế hoạch của tôi, bất kể là vô ý hay không"

Anh đi mỗi một bước đều đã có sự tính toán từ trước rồi

Trong nháy mắt mọi người đều biến mất

Mộ Diễn kéo Tử Ca đi xuống dưới lầu, trực tiếp đi tới bãi đậu xe . Tử Ca dọc theo đường đi lại rống lại cắn, cổ họng khàn đặc cùng nước mắt tuôn rơi, cả người chật vật cực kỳ

Dưới đất bãi đậu xe có một bóng ma, một bóng dáng màu đen cơ hồ cùng bóng đêm hòa lẫn là một, Mộ Diễn dừng bước, lạnh lùng hạ lệnh "Nói"

Đưa lưng về phía anh, cô không thấy được sắc mặt anh bây giờ, lạnh lùng mà tà ác

Cô muốn xem là người nào đã đi theo họ, tại sao trước giờ cô chưa để ý? Mộ Diễn chỉ tay ý bảo cô nhìn về phía đông nam

Cô kinh ngạc theo chỉ thị của anh nhìn sang, cơ hồ muốn thét chói tai, miệng lại bị anh gắt gao che lại. Tử Ca chỉ cảm thấy mình sắp ngất xỉu, cô hung hăng cắn tay của anh tránh cho bản thân không run rẩy, thân thể nếu như không phải bị Mộ Diễn chế trụ thì cô đã xụi lơ từ lâu ..MiuDĐLQĐ..

Người kia là ai?

Thương Lang, hắn cuối cùng đã xuất hiện

Tâm liền cảm thấy khó chịu, cô cắn môi trong đôi mắt lệ còn chưa hoàn toàn biến mất, đầu của cô hơi rũ xuống, đáy lòng áy náy sâu hơn, lại nói không ra bất kỳ ngôn ngữ nào

Mộ Diễn một tay nhét Tử Ca vào trong xe, anh đi theo ngồi lên, sắc mặt có chút xám, anh tựa vào xe buồn buồn hừ một tiếng, trong buồng lái tài xế đợi họ ngồi lên rồi đạp ga

"Vậy thì thả đi, người không đụng ta, ta không đụng người"

"Không muốn, coi như Hạ Xương Nguyên tội ác tày trời cũng không thể làm như vậy với hắn được"

Cúp điện thoại, Mộ Diễn dựa vào ghế nằm trên xe nhắm mắt dưỡng thần

Cô cắn môi, muốn đi theo xem Hạ Xương Nguyên một chút, rồi lại cảm giác mình bây giờ đang bị cô lập, lẳng lặng ngồi trong xe, cô quay đầu liền thấy áo sơ mi của Mộ Diễn nhuộm đầy máu tươi

Mộ Diễn trên trán rỉ mồ hôi, tay của anh bấm trên thân thể của cô, một tay che miệng cô lại, đem cô chế trụ lại, người anh dán lên người cô, ngực bởi vì đau phập phồng kịch liệt

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Hạ Hạ, cô nhìn tôi như vậy khiến tôi muốn hung hăng xé bỏ nó" Anh nói mập mờ nhưng trong đôi mắt chứa đựng tia độc ác khiến cô sợ

Cô bỏ qua một bên đầu không nhìn thẳng vào mắt anh, lỗ mũi cảm thấy chua xót

"Mộ Diễn anh cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra đi"

Tử Ca cảm nhận được người đàn ông này để cô ở bên cạnh anh không đơn thuần như vậy, biết rất rõ ràng, lại không ngăn cản được tâm tư đang nhảy múa

Nếu như có một đôi tay có thể khống chế tim mình đang đập, cô sẽ không hi vọng người đó là Mộ Diễn

Xe đến biệt thự thì dừng hẳn, Tử Ca đã thu thập tâm tình của mình, vốn là như vậy vì cô không muốn người khác có thể thăm dò tâm tình của mình

"Tới đây, bôi thuốc"

Trong phòng khách, Mộ Diễn ngồi trên chiếc ghế salon rộng, sắc mặt của anh trước sau như một, lạnh lùng tà ác, giống như người đàn ông kia có xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì đến anh

Tử Ca cầm hòm thuốc đi đến, tư thế của anh khiến cô khó tìm được cách để bôi thuốc, chiếc ghê này thiết kế quá phức tạp lại rất to. Cô do dự một chút, quỳ gối bên cạnh chiếc ghế salon, thân thể tận lực hướng về phía anh

Ngón tay cởi nút áo sơ mi ra, tay của cô vào giờ khắc này hơi run rẩy, ngay cả cô cũng cảm thấy khẩn trương, vết sẹo trên ngực anh khiến lòng cô trở nên mềm mại. Cô biết vết thương này bởi vì cô mới có, lần này lại tiếp tục là vì cô. Đôi mắt ngắm nhìn, dáng vẻ nhu mỳ này của cô khiến anh muốn cất giấu

Mộ Diễn bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt cũng vì đau đớn nên bừng tỉnh

"Đau lắm sao?" Bàn tay kéo áo sơ mi ra khẽ run rồi dừng lại, ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn anh, bởi vì máu khô đã tụ lại một chỗ, kéo áo sơ mi ra đồng nghĩa với viêc đụng đến vết thương

Mộ Diễn không nói tiếng nào, Tử Ca ổn định thân thể đang phát run của mình, trong ánh mắt không thể nghiêm túc được "Vậy anh kiên nhẫn một chút"

Dứt lời thậm chí không cho Mộ Diễn phản ứng, cô một tay kéo áo sơ mi ra. Đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến sắc mặt Mộ Diễn chìm đi một phần, anh đau đến nỗi nhíu mày, con ngươi lạnh lùng hung tợn nhìn chăm chú vào Tử Ca

"Cô có hiểu cái gì gọi là rón rén không?"

"Đau một chút còn hơn đau liên tục" Cô lắp bắp giải thích, tay chân luống cuống bôi thuốc cho anh. Mộ D