Old school Easter eggs.
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

bà ấy không muốn cơ nghiệp của Tạ gia rơi vào tay người khác"

"Tôi nghĩ muốn lấy 50% cổ phần quyền sở hữu đất đai. Mộ Diễn, tôi biết anh có biện pháp" Cắn răng, Tử Ca lại một lần nữa cầu cứu anh giúp một tay

"Thương nhân làm việc có quy tắc" Anh cũng không làm ăn theo kiểu thua lỗ

Tử Ca cắn răng "Anh muốn cái gì? Tôi có thể đem 20% cổ phần nhượng lại cho anh"

Mộ Diễn đứng lên, nhìn vào đôi mắt của Tử Ca "Chờ tôi suy nghĩ đã"

20% cổ phần đối với Mộ thị mà nói chẳng là gì, anh chưa chắc đã để nó ở trong mắt, chẳng qua chỉ muốn xem kịch hay, nếu như có thể gia nhập, cùng cô tranh đoạt, ngược lại càng thêm thú vị Hơn nữa nếu anh muốn, không ai có thể ngăn cản anh được

Ở trong bệnh viện, sáng sớm Trương mụ đến để đổi ca thì thấy Tử Ca đứng ở cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng chiếu vào bộ tóc xoăn màu nâu, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay níu thật chặt vào cánh cửa, đầu ngón tay trắng bệch do dùng sức quá nhiều

Tối hôm qua người đàn ông đến cùng cô đã rời đi, người đàn ông kia cứng rắn mà lạnh nhạt, khí thế khiếp người, chỉ nhìn một lát cũng khiến người ta run sợ. Không biết tiểu thư làm sao có thể quen được hắn, vừa nhìn cũng biết tài trí hơn người

Người như vậy, nếu như muốn cưng chiều ai, nhất định đem người đó cưng chiều đến tận trời cao. Nhưng là, nếu không muốn, nhất định sẽ tàn nhẫn vô cùng

"Trương mụ, sao đến sớm vậy?" Xoay người lại, ánh nắng chiếu thẳng vào gò má của cô hiện lên vẻ âm u, tẻ nhạt (Miu.Dien.dan.Le.Quy.Don)

Thả hộp đồ ăn xuống, Trương mụ vội vàng kéo Tử Ca lại, thấp giọng nói "Tôi không yên lòng, một mình cô, cũng chưa từng có kinh nghiệm, ở lại một đêm, mệt muốn chết rồi đi. Bác sĩ nói thế nào?"

Tử Ca khẽ mỉm cười, để cho mình thoạt nhìn chẳng giống như đang khổ sở, cô theo Trương mụ ngồi trên một trên ghế "Bác sĩ nói liệt nửa người, nếu rèn luyện tốt thì còn có khả năng hồi phục"

Ánh mắt chuyển sang người Tạ Phương bởi vì máu không lưu thông, áp bách thần kinh, nói chuyện không được lưu loát. Vậy mà, hiện tại bà ngủ không thấy điều gì khác thường, chẳng qua lông mày nhíu lại, chật vật khó khăn

"Tôi đi lấy cháo trắng, cô ăn một chút, bộ dáng của cô nhìn qua cũng thấy không tốt" Trương mụ vừa nói vừa mở hộp đựng cháo, Tử Ca giơ tay lên ngăn cản động tác của Trương mụ

Cằm hơi nâng lên, nở nụ cười quật cường "Trương mụ, một lát cho mẹ ăn đi, mấy ngày nay bà đã cực khổ rồi, buổi tối cháu sẽ trở lại"

Trương mụ gật đầu, trong đôi mắt mơ hồ có nước mắt thoáng qua

Một đêm chưa từng chợp mắt, ánh mặt trời chiếu trên người cô hơi lung lay, trước khi sắp ngất xỉu, Tử Ca qua bên đường mua một ít sữa đậu nành, ngồi ở một góc trên chiếc ghế dài

Tử Ca uống sữa, miễn cưỡng nuốt xuống, cô muốn giữ vững thể lực, Hạ Tử Ca không thể ngã xuống. Ở quảng trường Nhân Dân các ông lão bà lão đang tập Thái Cực quyền, từng chiêu từng chiêu, tập luyện cực kỳ nghiêm túc

Tử Ca thấy thế trong đôi mắt có chút chua xót, Tạ Phương mong đợi cuộc sống về già của mình cũng có thể được như vậy, đáng tiếc, hạnh phúc của bà đã trao nhầm người rồi, cùng chờ nhầm người rồi

Lẳng lặng ngồi ở trên ghế uống hết bịch sữa, trên điện thoại di động lúc đó điểm 9h, Tử Ca đứng lên giơ tay vẫy một chiếc taxi

Cao ốc Kim cương

Nơi này thật xa hoa đã từng được Hạ Nguyên Xương khai thác, nay giao lại cho Chung Nham (MiuDiendanLeQuyDon)

"Cô khỏe, xin hỏi cô tìm người nào?"

Trước đài nhân viên lễ phép hỏi thăm Hạ Tử Ca, Tử Ca hơi hừ hừ, trên người cô còn mặc bộ quần áo hôm qua, trải qua một đêm hoảng loạn đã có nhiều nếp nhăn hết sức khó coi

"Tôi tìm Chung Nham" Tử Ca xoay đầu lại nhìn thẳng về phía nhân viên "Cô có thể gọi cho anh ta bảo có Hạ Tử Ca đến tìm, nếu không tôi cũng có thể trực tiếp đi lên"

"Xin chờ một chút, để tôi gọi điện thoại xác nhận"

Tử Ca cũng không gấp gáp, cô đứng ở một bên chờ điện thoại xác nhận. Cô cũng không có hy vọng xa vời gì nhưng dù sao trong giờ phút này lòng cô vẫn bình thản không chút gợn sóng

Chờ đợi một chút, điện thoại di động vang lên, vừa nghe thấy tiếng chuông liền biết ai gọi, trong điện thoại giọng nói của một người đàn ông truyền ra "Ở nơi nào?"

Sau đó có người dẫn cô đi lên

Tử Ca đi theo người ở phía trước, cho đến khi cô ta dừng trước phòng làm việc của Chung Nham

Căn phòng xa hoa hết thảy đều xa lạ, Tử Ca khẽ lắc đầu một cái, khóe miệng đã dính vào một nụ cười. Ai cũng sẽ thay đổi, không ai dừng lại ở quá khứ

Còn cô, muốn trở lại cũng không thể

Nhân viên làm việc vừa đi khỏi, Chung Nham đến gần bắt được cánh tay Tử Ca, vẻ mặt không che dấu được sự kích động "Tới đây có chuyện gì sao?"

Anh ta nhẹ giọng hỏi thăm, mấy ngày trước cô cùng mình trò chuyện, cô không vui, sự tức giận đốt cháy lý trí của anh. Cô cư nhiên vì người đàn ông khác chất vấn mình

Nhẹ nhàng đẩy tay Chung Nham ra, Tử Ca cười rất lễ phép cũng rất lạnh nhạt " Chung Nham, hôm nay tôi tới đây chính là muốn trả lại cho anh một thứ"

Cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển, cô kéo áo lên lộ ra cánh tay mảnh khảnh, cổ tay đeo một chiếc vòng, cô nhẹ nhàng tháo xuống, chiếc vòng rơi vào trong lòng bàn tay

Chung Nham á