Snack's 1967
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

h in trên trán của cô, nhẹ nhàng hôn "Đừng vọng tưởng rời khỏi tôi, cô trốn không thoát, hậu quả cô cũng gánh không nổi đâu"

Mắt của cô hơi rũ xuống, ngón tay nhẹ gõ "Mộ Diễn, trên người tôi có gì khiến anh phải si mê? Tôi nhìn không ra, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao không thể bỏ qua tôi "

"Nếu là tôi, tôi sẽ không nghĩ tới chuyện dễ dàng bỏ qua cho cô, không hiểu sao?" Thanh âm của anh lạnh nhạt, trầm thấp ép sát tai cô "Trừ khi, tôi chán"

Tử Ca trong lòng dâng lên cảm giác vô vọng, người đàn ông này, chỉ khi anh không muốn, nếu không, không có ai có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh

Mộ Diễn nhìn vào trong ánh mắt của cô, cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Phụ nữ xinh đẹp chỗ nào cũng có, nhưng là, hết lần này tới lần khác trong ánh mắt của cô có sự kháng cự, cách ly khiến anh hết lần này đến lần khác muốn phá huỷ, anh thích nhìn cô tức giận, phảng phất gợn sóng trong lòng có thể bình tĩnh chìm xuống

"Như thế nào anh mới có thể chán tôi?" Cô hỏi, lại nghe được tiếng cười của anh

Khổ sở áp vào đáy lòng thật sâu, cô nhẹ nhàng hạ mí mắt, cả đêm bị sự hoảng sợ chiếm giữ, đã vượt qua khỏi phạm vi tiếp nhận của cô, không chỉ thân thể mệt mỏi mà tâm cũng vô lực

"Biết mục đích đặt ra của tôi là gì không?" Anh đè ép môi của cô, hô hấp nóng rực dâng lên, đi vào trong khoang miệng và lỗ mũi của cô "Người nào đâm tôi một nhát, tôi sẽ trả lại gấp mười lần"

Không có ai có thể ở đây đả thương anh, nụ cười trên khéo miệng kéo dài, giống như mới vừa bước ra từ địa ngục đến lấy mạng người khác

Quả nhiên, đây là tác phong của anh. Cô nhắm đôi mắt lại, chỉ có mí mắt lay động để cho bản thân mình được thanh tĩnh

Tử Ca nhớ tới điện thoại của Chung Nham lúc chiều, anh ta báo cho cô một tin, khiến cô trong nháy mắt xơ cứng

Cô - không phải là con gái ruột của Hạ Xương Nguyên

Cô - cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ kiềm chế người khác của Hạ Xương Nguyên. Sự thật tàn khốc thế nào cô cũng tiếp nhận được nhưng lúc đó cả người cô toát mồ hôi lạnh, bàn tay không nắm nổi điện thoại (diễn.đàn.lê.quý.đôn)

"Tử Ca, em muốn có một cuộc sống mới không? Thoát khỏi nơi này, tôi có thể giúp em"

Chung Nham đề nghị với cô điều đó, cô khóc sưng mắt, một khắc lại nhìn thấy Mộ Diễn trong lòng giương nanh múa vuốt thức tỉnh. Tại sao cô bị nhiều người áp chế như vậy?

Tại sao ?

Cô chỉ muốn một cuộc sống thật tốt

Tại sao thực tế lại đau khổ như vậy? Cô luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao ba đối đãi với cô và Minh Châu khác nhau như vậy? Cô đã từng nghĩ ông và Tạ Phương cũng yêu thích mình

Nhưng ví dụ như mẹ thích cô, mà ba lại thích Minh Châu, thì mẹ cô cũng sẽ không khỏi nổi lên cảm giác chán ghét

Thì ra là bất đồng

Chỉ vì cô là Hạ Tử Ca

Ra ngoài trước, cô nhắn tin cho Chung Nham, cô muốn anh nói cho cô biết bọn họ đi nơi nào, cũng muốn biết cuộc sống mới là gì

Anh ta chỉ nói "Hãy tin tưởng tôi"

"Chung Nham tôi còn có thể tin anh sao? Hôm nay anh để cho tôi trải qua một cơn ác mộng, tôi còn không biết đến bao giờ mới có thể quên nó"



Tử Ca co rúc trong lồng ngực của anh, khoảng cách thân mật như vậy khiến cô sợ, anh nằm nghiêng người cánh tay đè ở phía dưới, máu lần nữa rỉ ra trên cánh tay

Tử Ca vội vàng điều chỉnh thân thể của anh nằm ngang "Tôi không nhiều máu để cho anh như vậy"

Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi đỏ hồng, khoé mắt vì khóc quá nhiều hơi sưng nhìn động lòng người, anh đặt tay trên người cô "Hạ Hạ, máu của tôi và em hoà cùng một chỗ"

Tử Ca ngẩn người ra, chưa từng có ai gọi cô một cách thân mật như vậy, ác ma muốn để lại dấu ấn trên người cô sao?

Hạ Hạ

Đầu để trên bả vai của anh, Tử Ca nghe được tiếng kêu rên nhỏ nhẹ của anh, liền tránh ra chỗ khác. Giương mắt là có thể nhìn thấy bắp thịt săn chắc của anh, trong ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ hiếm có

Cô nghiêng đầu, tránh ánh mắt của anh "Tối nay tại sao lại xảy ra chuyện như vậy"

Bất kể là tin hay không tin, cô cũng không hi vọng chuyện đó là do Chung Nham làm. Nhưng rồi cô cũng dập tắt ý nghĩ đó, cô không nên có bất kì hy vọng gì đối với Chung Nham

Mộ Diễn rũ mắt xuống, thuốc tê dần dần tản ra, khiến anh cảm thấy mệt. Tử Ca không nghe được câu trả lời, quay lại đã thấy anh ngủ rất say

Dáng vẻ lúc ngủ của anh không ngờ lại điềm đạm như vậy, bớt đi một tia tà ác. Tay để trên ngực của anh, cô thấy rõ tim anh đập nhịp nhàng mà có lực, cảm giác bình thản vô cùng

Tử Ca ngủ một lúc, trời đã sáng, cô rón rén xuống giường, tận lực không muốn đánh thức anh dậy. Chẳng qua vừa mới kéo chăn ra định đắp cho anh thì Lữ Phương đẩy cửa đi vào. Chân cô vừa chạm xuống đất thì mơ hồ cảm thấy đau (MiuDiendanLeQuyDon)

Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn cô, anh ta vẫn mặc bộ quần áo màu đen ngày hôm qua, cô cũng lười để ý, mặc kệ đi

"Thế nào" Mộ Diễn tỉnh dậy, lấy tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, Tử Ca thuận tay đem cái gối kê sau lưng cho anh

Lữ Phương nhìn cô "Chuyện này không thể nói trước mặt cô ta"

Hiểu được ý của anh ta, Tử Ca đứng lên "Tôi ra ngoài trước"

Ở ngoài hành lang, Tử Ca ngồi đó, ánh nắng ban mai chiếu vào nhìn cả người cô bóng loá, cô cầm đ