Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 7.5.00/10/515 lượt.

chí, thần sắc có vẻ hoảng hốt. Tử Ca ra ngoài thì thấy bộ dáng này của anh, anh ngồi trên ghế salon, bắt chéo chân, cánh tay khoác lên tay vịn ghế salon, anh một tay chống đỡ thân thể mình, một tay cầm cuốn tạp chí liếc nhìn. Tờ báo ào ào lật từng tờ từng tờ phá vỡ không gian yên tĩnh

Ôn hoà - bình tĩnh - an tâm

"Nhìn gì? Chuẩn bị bộ quần áo đó để đi ra ngoài sao?" Mộ Diễn quay đầu lại, khoé miệng nở nụ cười hài hước, trong đôi mắt ám ảnh, che giấu sự thất thần, anh nhìn cô mặc bộ đồ ngủ mỏng, khoé mắt ái muội khơi mào

Tử Ca hồi thần, cô cắn răng thầm hận, cô làm sao laị cho là Mộ Diễn sẽ không công kích mình. Tại sao cô có thể nghĩ anh là người ôn hoà - bình tĩnh - an tâm chứ? Thật điên rồ

Tử Ca nghiêng đầu " Muốn đi đâu? Hôm nay thân thể tôi không thoải mái, cho nên không muốn ra ngoài "

Cô rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo một chút nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, gương mặt sưng đỏ cũng chưa hoàn toàn biến mất. Bộ dạng của cô bây giờ như quỷ doạ người

Mộ Diễn nhìn chằm chằm Tử Ca "Đi ra ngoài ăn cơm, nhưng nhìn bộ dạng kia của cô tôi nghĩ không cần đi, kẻo doạ người ta sợ chết khiếp"

Nghe khẩu khí của anh có sự thoả hiệp, Tử Ca trong lòng vui mừng, cô vội vàng nói "Nếu không tự anh đi ăn đi"

"Tôi không có hứng thú một mình đi ra ngoài ăn cơm" Ném cuốn tạp chí xuống, khay trà rung một cái, Tử Ca cũng rung một cái, cô nhìn chằm chằm Mộ Diễn hồi lâu không nói gì, môi mím chặt khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thậm chí có chút lạnh lùng

Cô không nói được lời nào xoay người vào phòng ngủ, áo ngủ mới vừa cởi xuống, cửa phòng ngủ lập tức mở ra " Nếu cô còn bướng bỉnh như vậy, tôi có thể dùng biện pháp khác khiến cô ăn no, tôi có thể suy tính...." ----- "Đi ra ngoài "

"Ba" một tiếng một cái gối bay về phía Mộ Diễn, tiếp theo là tiếng cô gái mất khống chế hét lên " Anh.....Anh đi ra ngoài cho tôi "

Mộ Diễn không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy cho anh thưởng thức miễn phí, vứt cái gối xuống, tiến gần lại chỗ cô, kéo áo ngủ đang che trước ngực của cô ra "Che che cái gì, trên người cô có chỗ nào tôi chưa nhìn qua"

Tử Ca cảm giác mặt mình sắp bị thiêu cháy, một tay bắt được cái áo ngủ miễn cưỡng che lấp thân thể, một tay tháo bàn tay Mộ Diễn ra nhưng là anh không chịu buông khiến Tử Ca muốn phát điên. Người đàn ông này nhất định phải làm nhục người khác như vậy sao?

Mộ Diễn trong đôi mắt bốc cháy, Tử Ca thấy rất rõ ràng, mấy ngày ở cùng anh trong khách sạn cả ngày triền miên khiến Tử Ca cơ hồ không thở nổi, cô vừa xấu hổ lại khó xử, tròng mắt cơ hồ muốn toát ra lửa " Ca ca, coi như tôi cầu xin anh"

Bàn tay buông áo ngủ ra, anh trầm mặc nhìn Tử Ca hốt hoảng đem áo ngủ khoác lên người. Cô thói quen không mặc gì lúc ngủ, lần này Tử Ca đang suy nghĩ sau này nhất định phải thay đổi thói quen này

Mộ Diễn sắc mặt cũng rất chìm, anh quay đầu nhìn Tử Ca "Cô mới vừa nói cái gì "

"Cái gì?" Mặc quần áo xong Tử Ca ổn định tinh thần, nhìn sắc mặt anh thay đổi liền không hiểu đã nói sai cái gì

"Mới vừa rồi cô nói cái gì? Đem lời của cô nói lại một lần nữa" Anh ra lệnh cho cô, sắc mặt càng ngày càng trở nên u tối, nhéo cánh tay của cô, Tử Ca đau đến nỗi nhíu mày

" Mộ Diễn, anh nổi điên cái gì?” Cô càng giãy giụa anh càng bấm chặt, cho đến khi bức cô rơi lệ "Tôi mới vừa nói cái gì không đúng sao, anh làm tôi đau, buông tay ra "

Tử Ca đẩy tay anh ra, đột nhiên thức tỉnh, Mộ Diễn buông tay cô ra, chẳng qua đáy mắt hiện lên một vầng sáng, chứa đựng nỗi đau khắc sâu trong lòng



Thu hồi đáy mắt sợ sệt, Mộ Diễn khoanh tay trước ngực, trầm mặc một lát, anh nói "Không muốn ra ngoài ăn, thì đi mua một chút đồ ăn đến đây cũng được"

Nói xong anh liền xoay người rời khỏi phòng ngủ

Tử Ca ngồi yên tĩnh một lát, vuốt vuốt cánh tay của mình, âm thầm suy nghĩ mới vừa rồi mình đã nói sai cái gì? Cô không phải chỉ cầu xin anh buông tha cho cô thôi sao, đâu có nói gì quá đáng

Người đàn ông này thật kỳ quái, đối mặt với Mộ Diễn, Tử Ca thường xuyên cảm giác mình đang bị làm thịt, anh đem cô nhìn xuyên thấu hết lần này đến lần khác. Cô đối với anh lại không biết gì cả, suy nghĩ một chút, Tử Ca thay áo ngủ, mặc vào một chiếc áo sơ mi, sống cùng Mộ Diễn cô nên sống có quy tắc thì tốt hơn

Trong phòng khách Mộ Diễn ngồi trên ghế sa lon, tay dài chân cũng dài chiếm hết cả cái ghế của cô. Rõ ràng cô cũng có thể ngồi trên ghế lại bị anh chiếm mất. Anh tùy ý liếc nhìn lung tung, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh, rõ ràng trên mặt anh xuất hiện sự hoảng hốt cùng trống vắng

Thu hồi tầm mắt, Tử Ca đi vào phòng bếp, nửa ngày tìm kiếm mới thấy một gói mỳ và một quả trứng, cô suy nghĩ một chút lần nữa đi ra ngoài phòng khách "Nếu không, hôm nay tôi mời anh ăn cơm nhé!"

Mộ Diễn thả cuốn tạp chí trong tay xuống, dựa lưng vào chiếc ghế salon " Cô chịu đi ra ngoài rồi sao?"

"Tôi sẽ chọn một chỗ thích hợp" Cô đứng trước mặt của anh trên mặt mang theo chút quật cường, áo sơ mi ôm lấy cơ thể cô khiến cô trở nên đáng yêu hơn. Mộ Diễn mắt nhìn chằm chằm cô hồi lâu, thấy Tử Ca không nhịn được sờ sờ mặt của mình, có cái gì kì quái sao?

Mộ Diễn t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t