
bởi vì hít thở không thông lộ ra một tầng nước mờ nhạt, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Diễn, "Anh. . . . . ."
Hành động của hai người ở trong mắt mọi người xung quanh mười phần đều là đang tán tỉnh nhau, những người khác cũng giống như không kìm chế được, trong lúc này nhất thời sở hội vang lên tiếng rên rỉ không ngừng của các cô gái.
Hạ Minh Châu nhất thời bị cảnh tượng như vậy dọa sợ, con ngươi nhìn chằm chằm Chung Nham, hai gò má đỏ ửng, bàn tay nhỏ nhắn bắt được cánh tay của Chung Nham, thấy anh ta hơi căng thẳng, sửng sốt một chút, chỉ thấy bàn tay đang cầm cái ly gân xanh nổi lên, làm cho người ta cảm thấy ly thủy tinh lập tức sẽ không chịu nổi bể tan tành, luôn luôn ôn hòa như anh ta bây giờ lại như vậy, khiến cô cảm thấy rơi vào một cái hố băng.
"Nham. . . . . . Anh làm sao vậy. . . . . ." Thanh âm sợ hãi yếu ớt mà tràn đầy lo lắng, sau một khắc đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt quét về phía cô gái kia, "Chị. . . . . ."
Chị? Chị!
Hạ Tử Ca hơi nghiêng đầu, thật đáng yêu nháy mắt , nhếch miệng lên, tròng mắt cong cong, "Đã lâu không gặp, Minh Châu."
Thanh âm của cô nhàn nhạt, không nóng nối tiếp là sự lạnh nhạt, tâm tình không mãnh liệt, nhưng Mộ Diễn đang dính vào người cô lại cảm nhận được thân thể của cô đột nhiên căng thẳng , phảng phất sẽ vùi đầu vào vòng chiến, gai trên người cô lặng lẽ nhô lên, tùy thời chuẩn bị công kích tình địch.
Mộ Diễn khóe miệng cong lên, môi mỏng trào phúng cười, môi dán lên tai Tử Ca , hô hấp nóng rực phả vào da thịt cô, cố ý muốn hòa tan khối không khí cứng ngắc kia, trầm thấp giọng nhẹ nhàng nói , "Các người biết nhau?"
Biết? Đâu chỉ biết mà thôi?
"Biết, làm sao không biết, cô ấy là vị hôn thê của Chung tổng"
Tử Ca cười khẽ động lòng người, nhưng trong mắt muốn giấu cũng không giấu được vết thương đang rỉ máu trong lòng.
Tay cô kéo lấy cánh tay Mộ Diễn, Tử Ca cả người tựa sát vào trong ngực Mộ Diễn , lồng ngực cứng rắn vừa vặn để cô dựa, nhiệt độ của người sau lưng truyền tới người cô, lặng lẽ làm ấm thân thể bé nhỏ của cô.
Con người có lúc rất kỳ quái, rõ ràng có thể kiên cường chống lại mọi thứ nhưng gặp chút chuyện mới phát hiện mình suy yếu đáng thương, lại vội vàng muốn ai đó truyền cho chút sức lực, giống như cô hiện tại chỉ có thể hèn mọn lấy đi một chút xíu nhiệt độ ở trên người Mộ Diễn mà thôi, mặc dù cô không biết được Mộ Diễn có muốn cung cấp cho cô một chút xíu nhiệt độ đó hay không , người đàn ông này có lúc vô tình khiến cô kinh hãi, anh có thể tùy thời tùy chỗ làm càn, mắt lạnh thưởng thức kịch hay của người khác, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều nằm trong đôi mắt anh. Nhưng anh không đẩy cô ra, để cho Tử Ca cảm thấy tâm tình thật thoải mái.
"Chị, người thế nào, người thế nào. . . . . . Như vậy. . . . . ." Đôi mắt trong suốt mang theo sự nghi ngờ cùng kinh ngạc nhìn Hạ Tử Ca co rúc như con tôm ở trong ngực Mộ Diễn, nhìn cô diêm dúa lẳng lơ hấp dẫn.
Tử Ca cười khẽ, "Như vậy là như thế nào? Ha hả, Chung tổng, vị hôn thê của ngài thật đáng yêu." Mắt của nàng cong cong nhìn về phía Chung Nham, nhưng là trong đôi mắt cũng không vui vẻ chút nào.
Hạ Minh Châu trong đôi mắt thoáng qua sự lo sợ không yên, ngón tay níu chặt lấy tay áo Chung Nham .
Chung Nham không nói, ám mắt dịu dàng dưới ánh đèn trở nên u ám , anh ta bưng ly rượu lên nhẹ nhấp một cái, ánh mắt sắc bén đánh về phía Hạ Tử Ca, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay Mộ Diễn đang ôm eo cô, hai người tư thế thân mật sẽ làm cho người ta nghĩ thế nào , ánh mắt sắc bén bắn về phía Tử Ca khiến cô cảm thấy da thịt mình đau đớn.
"Chị. . . . . ." Đôi mắt mơ hồ có hơi nước dâng lên, Hạ Minh Châu đứng lên vừa muốn tiến lại gần lại bị một thanh âm lạnh lùng quát, "Đứng lại."
Hạ Tử Ca từ trong ngực Mộ Diễn ngồi thẳng người, cúi đầu nghịch móng tay, không chút nào để ý đến sự lúng túng của cô gái kia
"Minh Châu, ngồi xuống." Thấy Hạ Minh Châu lúng túng luống cuống, Chung Nham nhẹ giọng ra lệnh, thanh âm mang theo sự lạnh lẽo. Hạ Minh Châu nhìn Chung Nham một cái, khẽ cắn môi anh đào, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Những người khác cảm thấy họ đang nổi sóng với nhau, dừng nói chuyện, có nhiều người hứng thú nhìn. Trong lúc này không khí ở sở hội trầm thấp áp bách lòng người.
Mộ Diễn ngón tay thon dài khẽ vuốt gương mặt Hạ Tử Ca, trêu chọc da thịt trắng nõn của cô, thanh âm nhàn nhạt lộ ra vẻ hài hước, "Thế nào? Còn phát cáu sao?"
"Người ta chỉ là sợ quấy rầy chuyện làm ăn của mọi người." Kiều mỵ nháy mắt mấy cái, đáy mắt ghen ghét, một tay đẩy cánh tay đang nắm ở hông cô ra, nhẹ giọng nói, "Trong này quá buồn bực, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút."
Mộ Diễn chẳng nói đúng sai nhìn Hạ Tử Ca, nhìn chằm chằm tầm mắt của cô như đang suy nghĩ điều gì, bàn tay vỗ một cái vào bộ ngực xinh đẹp của cô,"Không có chuyện gì đừng có chạy lung tung, ăn mặc như thế này rất dễ làm người khác nổi lên thú tính."
Phòng rửa tay, Hạ Tử Ca lấy chút nước lạnh vỗ nhẹ gò má của mình, ý đồ để cho mình tỉnh táo một chút, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, Hạ Tử Ca mắt lạnh lẽo.
"Chị, hai năm qua chị đi nơi nà