
trong lòng cô luôn luôn khác ghi, thời điểm
hai người mất đi đứa bé, cả hai đều có một khoảng cách khó có thể vượt
qua.
Mộ Diễn không phải người ngu, trong lúc Tử Ca và Sở Luật có hành động
ái muội anh thừa hiểu đó là đang diễn trò, nhưng anh vẫn khó chịu. Tại
phòng bếp, người đàn ông cầm một con dao chặt gà “phập phập”, thấy vậy
Tạ Phương sợ hết hồn hết vía.
"A Diễn, để đó đi, đàn ông con trai không thích hợp làm mấy chuyện này, đợi Tử Ca trở về đi."
Tử Ca mở cửa, liền thấy Tạ Phương chống gậy đứng ở cửa phòng bếp, Mộ
Diễn cầm trong tay một con dao để chặt gà. Tư thế kia đúng là doạ người, Tử Ca vứt đồ ở trong tay chạy lại đỡ Tạ Phương ngồi xuống.
Những lúc như vậy, cô sợ Mộ Diễn sẽ lại làm khó Tạ Phương vì chuyện của người đời trước, "Làm sao anh lại đến đây?"
"Tôi nghĩ muốn qua đây nhìn dì một chút"
Tử Ca đứng lên tiếp nhận con dao trong tay anh, đi vào phòng bếp, "Đã thấy được, anh đi đi."
Câu cô nói rõ ràng có ý đuổi khách, nhưng da mặt Mộ Diễn rất dày anh
chẳng hề quan tâm, anh vẫn đứng ở cửa phòng bếp không hề động. Tạ Phương nhìn bọn họ trong lòng thở dài.
Chuyện tình giữa bọn họ, không phải bà không biết, chỉ là mình đã lớn tuổi , cũng không nên nhúng tay vào.
"A Diễn, hôm nay cháu ở đây ăn cơm đi, tự nấu cơm ăn sẽ tốt hơn ăn cơm ở bên ngoài."
"Được, đã lâu cháu cũng không được ăn cơm gia đình rồi"
Trong phòng bếp Tử Ca đang rửa rau, lúc nghe được câu nói đó, cô không
nhịn được dừng động tác lại, Mộ Diễn đẩy cửa phòng bếp đi vào, liền thấy cô đang có suy nghĩ gì đó.
Anh giúp cô rửa rau, trên tay anh có mệt vết sẹo dài từ mu
bàn tay kéo dài đến cổ tay áo, đó là vết sẹo do lần va chạm trước kia để lại, tuy không còn đau đớn, nhưng vẫn lưu lại một vết sẹo mờ.
Tử Ca thấy thế, nhận lấy chỗ rau trong tay của anh, "Anh ra ngoài đi, một mình tôi làm là được rồi."
"Tôi muốn ở đây nhìn một chút." Da mặt của người đàn ông rất dày, không để ý giọng nói lạnh nhạt của cô, anh đưa tay với lấy cái gì đó, "Để tôi rửa, nước lạnh lắm."
Tử Ca không cự tuyệt, cô cúi thấp đầu bắt đầu làm công việc của mình,
đem anh loại ra khỏi thế giới của mình, cô lưu loát chế biến đồ ăn, mùi
rau xào thơm phức cả phòng.
Mộ Diễn rửa rau xong, anh dựa lưng vào vách tường, hai mắt nhìn chằm
chằm bóng lưng gầy yếu của Tử Ca, xem cô lưu loát dọn đồ ăn lên mâm, cảm giác này khiến Mộ Diễn phải tham luyến.
Tử Ca còn chưa kịp xoay người, đã bị người đàn ông kéo lại, hai tay của anh đặt trên eo Tử Ca, bàn tay dán vào bụng dưới của cô, hai cánh tay
buộc chặt, khuôn mặt tuấn tú để sát lên cổ Tử Ca , "Hạ Hạ, có phải do
tôi biết chuyện nào quá muộn nên em đã đội cho tôi cái án tử hình? Một
cơ hội cũng không thể cho tôi?".
Tử Ca bị ôm lấy, không thể động đậy, "Tôi nghĩ chỉ cần yêu là có thể
bảo vệ được tất cả, Mộ Diễn, kỳ thật không phải như vậy, người sống sót
trên đời này còn có rất nhiều trách nhiệm, là tôi không thể bảo vệ tốt
cho nó."
Thân thể người đàn ông cứng đờ, rồi sau đó càng khẩn trương ôm chặt cô, "Tôi không ép em, nhưng cũng đừng vứt bỏ tôi. Hạ Hạ, không có em cuộc
sống này thật cô đơn vắng vẻ, tôi chỉ hi vọng em có thể ở bên cạnh tôi
mà thôi."
Tử Ca cắn môi không nói chuyện, bếp đang bật để hầm gà, cô nâng cánh
tay đụng phải thân thể người đàn ông phía sau, "Anh đi ra ngoài trước,
đồ ăn đã nấu xong rồi."
Người đàn ông nghe theo lời cô buông cánh tay ra, dọn thức ăn ra ngoài xong,
Tử Ca rất ít gặp khi gặp cảnh Mộ Diễn nói chuyện quá nhiều với người
khác , nhưng lúc này anh đang nói chuyện với Tạ Phương, còn cười to liên túc, tâm tình càng lúc càng tốt hơn. Tử Ca vùi đầu vào bát cơm, không
chen miệng vào. Trong bữa cơm, Tạ Phương hỏi Tử Ca sao Sở Luật không
tới, Tử Ca khẩn trương chuyển để tài, cô sợ Tạ Phương nói sót , đem quan hệ của cô và Sở Luật nói ra bên ngoài. Mà người đàn ông ngồi đối diện
cô khi nghe xong câu chuyện, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Ăn xong cơm chiều, anh vội vàng rửa bát cùng Tử Ca, bất kể cô nói gì
anh cũng không chịu đi, người đàn ông đứng ở phía sau cô, lấy hai tay ôm lấy cô, vây cô ở trong ngực mình.
Tử Ca đang rửa chén, khuỷu tay liên tục thúc vào người anh, anh cũng
không để ý, một hồi lâu, cô quay lại thấy gương mặt tuấn tú đang cười
khanh khách mới mở miệng, "Mộ Diễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Người đàn ông bĩu môi ủy khuất nói , "Hạ Hạ, tôi ghen tị. Em để cho Sở
Luật ôm ấp, cũng không thể để cho tôi ôm ấp một chút sao?" Lời anh nói
khiến người ta cảm thấy có gì đó khác lạ.
" Anh nói hưu nói vượn cái gì?" Tử Ca nhíu mi, muốn ra ngoài nhưng
không tránh được cánh tay đang ôm lấy mình, đáy mắt dâng lên vẻ tức
giận, lại e ngại Tạ Phương ở bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Bây giờ Mộ Diễn giống như đang uy hiếp cô , mỗi ngày đều tiến thêm một
bước.
Môi của anh khẽ cắn vành tai cô, lòng bàn tay dán lên bụng của cô không dám lộn xộn, hô hấp của người đàn ông hỗn loạn, chỉ có thể lướt qua rồi ngừng, anh sợ làm quá mức sẽ đẩy khoảng cách của hai người xa hơn.
Vật nóng bỏng của anh chĩa về phía cô, mặt Tử Ca nóng lên, cô vùng vẫy
muốn chạy ra ng