
g hề thay đổi.
"Ưm."
Người đàn ông kéo cổ tay của cô đặt lên đỉnh đầu, không cho cô kháng cự, lúc
anh rời khỏi môi cô, chỗ đó sưng đỏ xuất hiện vết máu.
"Hạ
Hạ, cái miệng nhỏ này càng ngày càng lợi hại." Anh cười lạnh, một tay
lại kéo khoá váy, chiếc váy cùng áo ngực trượt nhẹ xuống, cảnh xuân nửa
ẩn nửa hiện trước mắt.Mạnh mẽ chiếm đoạt ở DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn.
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bị bại lộ của cô, Tử Ca chỉ cảm tháy
nóng cực kỳ, tâm của cô rất đau , cô giãy giụa, nhưng tránh không thoát
sự trói buộc của anh, Tử Ca lạnh lùng nhìn về phía Mộ Diễn, "Tổng giám
đốc Mộ, tôi không thể hầu hạ hai chủ nhân một lúc." Mạnh mẽ chiếm đoạt ở DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn.
Đột nhiên bàn tay nắm cổ tay
cô dùng lực rất mạnh, Tử Ca chỉ cảm thấy xương cốt đều bị anh bóp nát
rồi, trên trán cô chảy mồ hôi lạnh, áo ngực và lễ phục theo sự vùng vẫy
của cô dần dần trượt xuống, lộ ra hai bầu vú cao ngạo. Sắc mặt cô trắng
bệch, nơi này là phía sau sân khấu mặc dù có màn che, nhưng vẫn có người qua qua lại lại, huồng hồ ở đây có mấy trăm người. Chỉ cần có người vén màn lên, bộ dáng chật vật của cô sẽ được phóng đại trước mặt người
khác. Cô cắn môi không chịu cầu xin tha thứ, con ngươi ôm nỗi hận trừng
mắt nhìn Mộ Diễn.
Tổng thể cô đã khơi mào lửa giận của anh, ánh mắt anh rất sâu, thái dương cũng nổi gân xanh, khi cô hiển nhiên
thừa nhận mối quan hệ của mình và Sở Luật anh rất giận, đúng là anh bỏ
rơi cô nhưng chết tiệt anh vẫn không muốn buông tay, trước giờ chưa có
người phụ nữ khiến anh thay đổi thất thường như vậy.
"Tôi
đưa tiền cho cô vẫn chưa đủ sao? Hoá ra cô không cần đồ của tôi là vì đã có thằng đàn ông khác bên cạnh, Hạ Tử Ca, cô cũng thật. . . . . ."
"Mộ Diễn?"
Bên ngoài truyền đến
tiếng gọi của Mộ Tình. Anh thoát đi sự kiềm chế của mình. Cho đến khi
tiếng bước chân dồn dập vang lên, anh mới chỉnh lại tư thế của mình.
Khóe miệng người đàn ông ý cười thêm sâu sắc, môi của anh mang theo
nhiệt độ lướt qua mặt cô, "Hạ Hạ, chúng ta bây giờ, có tính là trộm tình không?."
Oanh một cái, Tử Ca cảm thấy chính mình cũng bị lời nói vô sỉ của anh
đánh bại rồi, môi của anh kề cận môi côi, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấy động
thăm dò bên trong, hô hấp dần dần bị hút đi, cô đẩy không ra nên chỉ có
thể để cho anh tàn sát bừa bãi, răng nanh hận không thể cắn lên cái lưỡi kia, mà cô cũng không cố kỵ người ở bên ngoài, chỉ có thể mặc cho anh
cần thì anh cứ lấy.
Tay của anh dán trên cái mông.đang vểnh cao của cô, dùng lực bóp vài
cái, đó là nguyên nhấn khiến mặt Tử Ca đỏ lên, mãi đến khi thanh âm bên
ngoài biến mất, Mộ Diễn mới buông coi ra. Cô mở miệng thở phì phò, trong ánh mắt ẩn dấu lưỡi dao sắc bén nhắm về phái mà, chính cô cũng không
biết, rốt cục đâu mới là cảm giác thật của cô.
Môi đỏ mọng sưng lên, khóe mắt ướt át, đây không phải là ảo giác.
Tử Ca mím môi, trong lòng hơi loạn cũng không hiểu vì sao mình lại dây
dưa với anh. Cô hiểu rất rõ người đàn ông trước mặt không yêu cô, chỉ
chơi ngán rồi bỏ, tình yêu với anh là thứ quá xa vời.
Vừa định đẩy anh ra, người đàn ông đi trước một bước tránh người ra, anh giúp cô sửa sang lại áo ngự, không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay
của anh khẽ lướt qua ngực của cô, Tử Ca chỉ cảm thấy thân thể khẽ run.
"Vị hôn thê? Lần này Sở thiếu không bỏ qua được rồi. . . . . ."
"Bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng là chuyện thần thoại. Không
phải trong mắt anh Tình Nhi mới đúng là công chúa sao." Tử Ca không
kiêng nể đáp lại, dưới màn che cô đã nhìn thấy làn váy màu đỏ, khóe
miệng dương lên ý cười.
Vọ không bằng bồ, bồ không bằng trộm, trộm thì phải trộm hết.
Mộ Diễn đứngtại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng vừa mới rời đi thật lâu sau mới lên tiếng, "Tìm anh có việc?"
Đầu anh không chuyển, xác định người đứng phía sau là Mộ Tình. Cô gái
xinh đẹp đứng ở phía gấp khúc của hành lang, ngón tay Mộ Diễn dò vết
khóe miệng, quét xuống vết thương trên môi, anh cười nhẹ, trong lòng nảy lên cảm giác hưng phấn.
"Vương tổng vừa mới hỏi anh, cho nên em mới đến tìm anh. Ca, các người. . . . . ."
"Ừm, anh đi gặp mặt."
Cắt ngang câu hỏi phía sau của cô ta, Mộ Diễn đi xuống dưới. Phía sau, sắc mặt Mộ Tình u ám, bàn tay gắt gao nắm chặt.
Mộ Tình chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hứng thú như vậy của Mộ Diễn. Cô
ta thầm xác định, ca ca đối với Hạ Tử Ca có một chút tình cảm.
Vũ khí lợi hại nhất của Hạ Tử Ca đã bị mình diệt trừ, cho dù ca ca có bị mê hoặc, cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Trầm tư một lúc, Mộ Tình xoay người hướng về phía Hạ Tử Ca vừa mới rời đi.
Tử Ca híp mắt nhìn cô gái trước mặt, xinh đẹp như vậy nhưng lại có tâm
địa rắn rết. Tử Ca để Minh Châu đi cai nghiện, chỉ cần cơn nghiện phát
tác cô ấy đều kêu rên tham thiết. Mỗi lần đi vào cô đều nhìn thấy ánh
mắt có độc của Minh Châu đang nhìn mình. Thương Lang hỏi vì cái gì cô
không lợi dụng Minh Châu để đi trả thù.
Bởi vì bọn họ có chút ràng buộc, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng
Hạ Minh Châu vẫn lại là em gái cô, đứa con gái diy nhất của Hạ Xương
Nguyên. Dù hận rất hận nhưng cô vẫn phải