XtGem Forum catalog
Mạnh Kiếp Thiên Nhiên

Mạnh Kiếp Thiên Nhiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.

m dám giết chết con anh, anh liền để cho em cùng chết theo nó.”

Nghê Thiên Ngữ thu lại nụ cười, ánh mắt long lanh dao động, “Anh làm nhiều như vậy, chính là muốn để tự em lựa chọn, vậy bây giờ anh đang làm gì đây?”

Đúng vậy, anh muốn để cô tự lựa chọn, nhưng lựa chọn ở trong lòng anh chỉ có một, chỉ có đáp án anh muốn.

Cô lấy tay kéo tay anh, đặt tay anh lên bụng mình, “Anh nói đi, em có nên giữ lại đứa bé này không?” Cô ném quyền quyết định cho anh, để cho anh quyết định.

Từ nay về sau, cô không do dự nữa, mà anh không cần tiếp tục lo lắng nữa, bọn họ đứng chung một trục, anh không xác định được thì làm sao cô xác định được đây?

Tình cảm nhiều năm như vậy, ngăn cách vạn dạm như thế, có bao nhiêu hiểu lầm cùng sai lầm, ai có thể chắc chắn rằng sẽ giống như trước?

Mạnh Diên Châu nhìn cô, “Vậy em yêu anh sao?”

Nghê Thiên Ngữ cười, “Em không biết, em chỉ biết người đàn ông em sinh con cho, là người có thể cùng em cả đời.”

Nét mặt của Mạnh Diên Châu có chút sững sờ.

Cô đến gần anh, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn anh, “Em không biết cái gì gọi là tình yêu, em chỉ biết, người có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc là anh.”

Đừng nhắc tới cái gì là tình yêu, tình yêu hư ảo gì đó không thể khiến cô có cảm giác yên bình, cô chỉ biết, nắm tay người đàn ông này, là ấm áp.

Cô nói xong xoay người rời đi, Mạnh Diên Châu lúc này mới tiến lên đuổi theo, “Đi đâu?”

Cô lắc hóa đơn trong tay, “Đi xem con anh trông như thế nào!”

“Này, đi chậm một chút.” Mạnh Diên Châu ở phía sau mắng cô.

“Em không có tên à, mắng cái gì!”

Mạnh Diên Châu mím môi, thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác, có chút thỏa hiệp đi phía sau cô, “Vợ, đi chậm một chút.”

Cô muốn nói, cô nghĩ từ trước đến nay đều rất đơn giản. Trải qua tất cả, bất kể đúng sai, bất kể vui vẻ hay không, cô đều hi vọng mình có thể tìm hiểu thêm về những người trong quá khứ, để cho mình trong tương lai không phạm sai lầm, về phần quá khứ, sai lầm thì đã sai lầm rồi, không cần vì nó mà hồi tưởng nhiều.

Người may mắn nhất không phải đi qua tất cả mà có thể làm lại, mà là cuối cùng vẫn gặp được người ấy trước kia, khiến những thứ đã từng trải qua đã được rèn luyện, khiến hạnh phúc trở nên chân thật, vì những thứ kia đổi lấy từ cảnh khốn cùng, mà không phải từ trên trời rơi xuống.

Mạnh Diên Châu nắm tay cô, cô cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới lòng bàn tay cô, cô không hối hận đi qua tất cả, chỉ may mắn người bây giờ nắm tay cô vẫn là anh.

Kết thúc.

Mười năm chưa từng có tuyết rơi thì giờ lại có bão tuyết, tất cả đường phố đều bị che phủ bởi tuyết, cây cối cũng không nhìn ra, trên tin tức đều thông báo về tổn hại của trận bão tuyết này, đã có người bỏ mạng, nhắc nhở người dân không nên tùy ý ra đường. Trên đường phố công nhân vệ sinh đang dùng máy dọn tuyết, mặt đường lộ ra một góc mới. Lương Vĩnh Như đứng trên ban công bệnh viên, trong đầu tất cả đều là lời bác sĩ thông báo Mạnh Vĩnh Xương đã qua đời. Đầy lần bà nguyền rủa người đàn ông kia chết không tử tế, nguyền rủa ông rời khỏi bà thì sau sẽ chết không tử tế, Thượng đế rốt cuộc nghe lời khẩn cầu của bà, tới nhanh như vậy. Bà còn từng thề, tuyệt đối không vì người đàn ông kia mà chảy một giọt nước mắt.

Nhưng hôm nay trong mắt bà chảy ra cái gì? Bà đưa tay sờ, phát hiện khóe mặt lại là một mảnh băng mỏng.

Bà nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt, lần đầu tiên thấy thế giới này rỗng tuếch, mà bà không còn có vật cần tìm nữa. Chị em gọi điện thoại tới, hỏi bà Mạnh Vĩnh Xương đã chết chưa, để cho bà chú ý nhiều hơn một chút, giữ tài sản thật tốt, chớ để mẹ con tiểu tam kia cướp đi, bảo bà nhanh chóng đoạt lại công ty….. Bà cứng ngắc nghe, cuối cùng để tay ra ngoài ban công, điện thoại cũng thế mà rơi xuống.

Bà quen biết Mạnh Vĩnh Xương hơn 40 năm, sống hơn nửa đời người, nhưng hôm nay Mạnh Vĩnh Xương đã ra đi, bà cảm thấy cuộc sống của mình cũng kết thúc. Bà còn nhớ rõ, lúc bọn họ còn chung sống với nhau thì có lần Mạnh Vĩnh Xương nói với bà, ‘tên của em có một chữ Vĩnh, tên của anh cũng có một chữ Vĩnh, xem ra chúng ta sinh ra là một đôi, vĩnh viễn ở cạnh nhau’.

Vĩnh viễn ở cạnh nhau…..

Nhưng cái gì khiến cuối cùng bọn họ không phải cãi vã mà là chiến tranh lạnh? Là cái gì khiến bọn họ nói một câu bình thường cũng không được? Là cái gì khiến ông nói mệt mỏi, muốn ly hôn?

Bà cùng ông cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thời gian khổ nhất, một gói mì ăn liền ăn thành hai bữa, nấu một nồi nước sôi, dùng làm canh ăn no bụng. Mạnh Vĩnh Xương ôm lấy bà, thề kiếp này sẽ cho bà sống tốt, quyết không phụ bà. Sau đó cuộc sống của hai người ngày càng tốt, cũng có một đứa con trai khéo léo, sau đso bà phát hiện thời gian ông về nhà ngày càng muộn, phát hiện quần áo ông thỉnh thoảng có mùi nước hoa, để cho bà không chấp nhận được chính là ban đêm có người phụ nữ gọi điện cho bà…..

Bà có thể tiếp nhận cùng nhau vượt qua cuộc sống khổ với ông, nhưng tuyệt đối không chấp nhận sự phản bội của ông, sau đó bà biết một đám chị em tốt, cùng nhau nghiên cứu xem làm sao không bị đàn ông vứt bỏ, có lúc còn tập trung một chỗ nói