
goái nhìn ra cửa sổ vừa nói. Anh tính xuống lê la ở đó ngay khi tôi ngủ chắc?
- Có thể, chuyện đó có giúp gì cho cô không?
- Chả giúp gì cho tôi hết, nhìn thấy hai tay anh run rẩy khiến tôi thấy khó chịu, thế thôi.
Nhân viên phục vụ bàn mang món ăn ra cho Andrew. Anh đẩy đĩa đồ ăn ra giữa bàn.
- Nếu cô ăn gì đó, tối nay tôi sẽ không uống giọt nào.
Suzie nhìn Andrew. Cô cầm đĩa lên, day chồng bánh kếp thành hai phần bằng nhau rồi rưới xốt cây thích lên đó.
- Hồ Schroon cách đây ba mươi dặm, cô nói, tới đó rồi thì chúng ta làm gì?
- Tôi không biết, mai đến đó xem sao đã.
Đến cuối bữa ăn, Andrew chuồn ra để đi toa lét. Anh vừa quay lưng đi, Suzie đã chộp lấy điện thoại di động của mình.
- Mà cháu đang ở đâu đấy, ta đi tìm cháu hai hôm nay rồi?
- Tôi đi loanh quanh ấy mà, Suzie đáp.
- Cháu có chuyện buồn à?
- Ông đã từng nghe chuyện bà tôi thỉnh thoảng vẫn đến một hòn đảo nào đó chưa?
Knopf nín thinh.
- Tôi phải hiểu khoảng im lặng này là có à?
- Đừng có tới đó, dù với bất cứ lý do gì, rốt cuộc Knopf nói.
- Ông đã giấy tôi những chuyện khác hệt như chuyện này hả?
- Chỉ những chuyện sẽ khiến cháu đau khổ.
- Chuyện gì sẽ khiến tôi đau khổ chứ, Knopf?
- Đánh mất ảo tưởng. Chúng đã xoa dịu tuổi thơ cháu, nhưng làm sau cháu trách cứ chuyện đó được, hồi ấy cháu quá cô đơn.
- Ông đang cố nói với tôi chuyện gì à?
- Liliane là anh hùng trong lòng cháu, cháu đã viết lại câu chuyện về bà ấy dựa vào những lời nói bâng quơ của mẹ, nhưng ta xin lỗi, Suzie, bà ấy không phải là người như cháu vẫn nghĩ đâu.
- Giá như hồi ấy ông nói cho tôi biết, Knopf ạ, giờ tôi đã là một phụ nữ trưởng thành.
- Liliane đã lừa dối ông ngoại cháu, ông nói.
- Ông ngoại biết chuyện ư?
- Đương nhiên là ông ấy biết, nhưng đã nhắm mắt làm ngơ. Ông ấy yêu Liliane quá đỗi nên không liều lĩnh để mất bà ấy.
- Tôi không tin ông.
- Không có gì ép cháu phải tin. Dù sao, tự cháu cũng sẽ sớm tìm ra sư thật thôi, vì ta cho là cháu đã lên đường tới cái hồ đó rồi.
Giờ thì đến lượt Suzie nín thở.
- Khi tới hồ Schroon, cháu hãy đến gặp ông chủ tiệm tạp hóa trong làng, chỉ có một tiệm tạp hóa ở đó thôi. Phần tiếp theo thì tùy cháu, nhưng nếu ta được phép nhắc lại lời khuyên tự đáy lòng mình, thì cháu hãy quay về đi.
- Tại sao tôi phải làm thế?
- Vì cháu vốn yếu đuối hơn những gì cháu muốn thừa nhận, và cháu vẫn đang bấu víu vào những ảo ảnh.
- Người tình của bà tôi là ai? Suzie nghiến răng hỏi ông.
Knopf gác máy mà không đáp.
Tì tay trên máy bán thuốc lá, Andrew kiên nhẫn chờ đến khi Suzie cất điện thoại vào túi áo rồi mới tiến lại phía cô.
*
Knopf đặt lại ống nghe xuống đế điện thoại và đan hai tay ra sau gáy.
- Khi nào mới được ngủ trọn một đêm mà không bị làm phiền? Bạn đời của ông gặng hỏi.
- Ngủ đi, Stan, muộn rồi.
- Và để mình lại đơn độc với chứng mất ngủ à? Giá kể mình nhìn thấy mặt mình lúc này. Chuyện gì khiến mình sầu não đến vậy?
- Chẳng có gì, tôi mệt thôi.
- Là còn bé à?
- Ừ.
- Mình giận con bé à?
- Tôi cũng chẳng biết nữa, lúc có lúc không.
- Mình không biết điều gì nữa? Stan vừa hỏi vừa nắm tay Knopf.
- Rằng đâu là sự thật.
- Từ khi tôi quen biết mình, gia đình ấy đã hùy hoại cuộc đời mình, và chúng ta đã sắp kỷ niệm bốn mươi năm chung sống. Dù kết cuộc có ra sao, nếu chuyện này có thể chấm dứt, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thực sự.
- Chính lời tôi từng hứa đã hủy hoại cuộc sống của hai ta.
- Lời hứa đó, mình đã nói vì khi ấy mình còn trẻ và lại đang si mê một thượng nghị sĩ. Cũng bởi vì chúng ta không có con và vì mình đã chọn gánh vác một trọng trách không phải là của mình. Đã bao nhiêu lần tôi nhắc mình cảnh giác với điều đó? Mình không thể cứ tiếp tục mãi trò chơi hai mặt này được. Mình sẽ vì chuyện đó mà bỏ mạng mất thôi.
- Đến tuổi này rồi thì chuyện đó cũng đâu có sao? Mà đừng nói linh tinh nữa, tôi luôn ngưỡng mộ Walker, ông ấy là quân sư của tôi.
- Với mình thì ông ấy còn hơn cả như thế. Mình tắt đèn nhé? Stanley nói.
*
- Tôi không đi quá lâu đấy chứ, hy vọng thế, Andrew hỏi lúc ngồi lại vào bàn.
- Không, tôi đang ngắm tuyết rơi, cũng như lúc ngắm những đốm than, chẳng bao giờ ta thấy chán.
Người bồi bàn quay lại tiếp cà phê vào đầy tách của họ. Andrew quan sát bảng tên cài trên áo khoác ngoài của bà ta.
- Anita, bà có thể cho tôi biết quán trọ bên đường kia có ổn không?
Anita tuổi đã ngoài sáu mươi, bà ta đeo mi giả, những sợi lông mì dài như mi búp bê sáp, đôi môi được tô quá tay với lớp son dày bự, và lớp phấn trên gò má chỉ làm hằn sâu thêm những nếp nhăn của một cuộc đời buồn tẻ làm bồi bàn cho một quán ăn ven đường ở phía Bắc bang.
- Cậu từ New York tới à? Bà vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi. Tôi tới đó một lần rồi. Quảng trường Thời Đại và Broadway, ở đó vui thật đấy, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Chúng tôi đã đi bộ hàng giờ liền, tôi bị vẹo cả cổ vì mải ngắm những tòa nhà chọc trời. Thật bất hạnh cho tòa tháp đôi, nói để biết là tôi từng tham quan chúng, mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy đau lòng. Họa có điên khi làm chuyện đó với chúng ta.
- Phải, đúng là họa có điên, Andrew đáp lại.
- Khi h