
ay loại tài liệu gì?
- Đó chính là khoảng tối của vụ này. Chưa có ai từng biết gì về chuyện đó. Chính phủ nói với chúng tôi rằng đó là những thông tin chiến lược liên quan đến vị trí đóng quân của chúng ta tại Việt Nam. Và đó chính là điều khiến tôi băn khoăn. Người phụ nữ này là một người mẹ. Vì suy nghĩ nào mà vợ của một thượng nghị sĩ lại muốn đẩy những chàng lính trẻ trung của chúng ta tới chỗ chết chứ? Tôi đã thường tự hỏi không phải ông ấy mới là người bị nhắm tới sao. Walker là người hữu khuynh đối với một đảng viên Dân chủ, đôi khi ông ấy chấp nhận lập trường xa rời đường lối của đảng mình và tình bạn mà ông ấy có được với Johnson cũng làm dấy lên bao ghen tức.
- Ông nghĩ rằng đó có thể là một vụ dàn dựng?
- Tôi không nói là tôi nghĩ như vậy, mà tôi nói điều đó không phải là không thể xảy ra. Ai sẽ tin vào vụ Watergate? Giờ thì đến lượt tôi hỏi anh. Điều gì khiến anh để tâm đến vụ việc cũ kỹ cách đây đã hàng thập kỷ và nó khiến anh quan tâm ở khía cạnh nào?
- Cháu gái của Liliane Walker là một người quen của tôi, cô ấy luôn đau đáu muốn chứng minh sự vô tội của bà cô ấy và điều khiến tôi băn khoăn, ấy là dường như vụ việc đó vẫn còn khiến nhiều người khó chịu.
Andrew cho Morton xem một bản sao của lá thư tìm thấy trong máy bay và kể cho ông nghe về hai vụ đột nhập.
- Bức thư cũ nát lắm rồi, tôi đã sao chép lại những gì tôi đọc được, Andrew nói.
- Mẩu giấy này không nói lên nhiều điều, ông nhà báo già đáp lại khi đọc lướt bức thư. Anh bảo tôi rằng anh đã đọc hơn một trăm bài báo về vụ này, phải không?
- Tất cả những bài viết về Walker.
- Có gì liên quan đến một vụ điều chuyển ra nước ngoài không?
- Không, chẳng có gì như thế, nhưng tại sao?
- Mặc áo khoác vào. Tôi muốn đi kiểm tra vài thứ trong kho.
Morton lấy một chiếc đèn pin cất trên giá trong góc phòng bé xíu mà ông dùng làm bếp và ra hiệu cho Andrew đi theo.
Họ băng ngang một khoảnh vườn phủ kín sương giá và tiến vào trong một nhà kho mà theo Andrew thấy có vẻ còn rộng rãi hơn căn nhà lụp xụp nơi ông phóng viên già đang sống. Phía sau một chiếc Jeep và một chồng củi đã được bổ sẵn là khoảng một chục thùng kim loại xếp thành hàng ngay ngắn.
- Toàn bộ sự nghiệp của tôi nằm trong những thùng này, nhìn những thứ này mới thấy một đời người cũng không có gì to tát. Khi nghĩ tới biết bao đêm thức trắng để viết những bài báo ấy, mà giờ thì chẳng còn chút giá trị, Ben Morton thở dài.
Ông mở nhiều ngăn kéo, yêu cầu Andrew cầm đèn soi giúp và cuối cùng cũng lấy ra một tập tài liệu rồi mang theo lên nhà.
Hai người ngồi xuống quanh chiếc bàn nước. Morton đã khơi cho lửa cháy đượm thêm và đọc lướt nhũng ghi chép của mình.
- Hãy trở nên có ích một chút và tìm cho tôi tiểu sử của thượng nghị sĩ Walker, tôi vẫn chưa thể tìm lại được.
Andrew bắt tay vào nhiệm vụ, nhưng nét chữ của Morton không dễ mà luận ra. Anh tìm được tài liệu và chìa ra cho Morton.
- Tôi chưa đến nỗi vô tích sự như vậy đâu, ông phóng viên già vui vẻ thốt lên.
- Ông nói gì vậy?
- Một điểm không khớp trong bức thư mà anh đã cho tôi xem. Năm 1956, Walker là nghị sĩ, và một nghị sĩ sẽ không đến Berlin giữa lúc đang chiến tranh lạnh, trừ phi ông ấy tới đó vì nhiệm vụ ngoại giao, chuyện này sẽ không được cho qua đâu. Nhưng nếu anh đã làm xong việc của mình và nghiên cứu tiểu sử Walker như tôi vừa làm, anh hẳn sẽ nhận ra rằng ông ấy chưa bao giờ học tiếng Đức. vậy thì tại sao ông ấy lại nhiều lần đi trốn cùng bạn mình trong khoảng những năm 1956 – 1959?
Andrew cảm thấy phật ý vì suy nghĩ này chưa từng lướt qua đầu anh.
Morton đứng dậy và đi ra ngắm nhìn cảnh ngày rạng bên cửa sổ.
- Sẽ có tuyết đây, ông vừa quan sát bầu trời vừa nói. Nếu anh muốn về New York, tốt hơn là không nên rề rà nữa. Ở vùng này, khi tuyết đã rơi thì không đùa được đâu, và có thể anh sẽ mắc kẹt suốt nhiều ngày liền. Cứ mang theo tập tài liệu của tôi, nó cũng chẳng có gì to tát, nhưng biết đâu nó giúp được gì cho anh. Với tôi, nó chẳng còn ích lợi gì nữa.
Morton chìa cho anh một chiếc sandwich và bảo anh rót đầy bình cả phê nóng.
- Ông không giống kẻ mà ông chủ trạm xăng đã mô tả với tôi.
- Nếu như đấy là cách anh cảm ơn lại tấm thịnh tình của tôi, thì cách này hơi nực cười đấy, chàng trai. Tôi sinh ra ở chốn khỉ ho cò gáy này. Tôi đã lớn lên tại đây và tôi trở lại để sống nốt những ngày còn lại trên cõi đời. Khi người ta đã đi khắp nơi và chứng kiến nhiều hơn hết moi điều mà anh có thể hình dung, người ta thường khao khát trở về với nguồn cội. Hồi chúng tôi mười bảy tuổi, gã chủ trạm xăng xuẩn ngốc ấy cứ nghĩ rằng tôi đã ngủ vơi em gái gã. Tôi không cố thuyết phục gã điều ngược lại, vì tự ái. Cô ả hồi ấy rất bạo dạn, em gái của gã ấy, hầu như thằng con trai nào trong vùng cũng lợi dụng cô ả, nhưng tôi thì không. Gã căm hận tất cả đàn ông trong làng và cả những làng bên.
Morton tiễn Andrew ra tận xe.
- Hãy giữ cẩn thận những giấy tờ tôi trao cho anh, cứ nghiên cứu chúng và tôi tin là anh sẽ hoàn trả chúng cho tôi khi không còn cần đến chúng nữa.
Andrew hứa sẽ làm vậy rồi lên ngồi sau vô lăng.
- Bảo