
gửi thêm
một tin nữa: “Ái Ái, thực ra điều tớ tiếc nuối nhất là vẫn chưa theo
đuổi cậu, cậu đúng là quá ngốc nghếch!”
Tô Ái Ái chăm chú nhìn tin nhắn kia, nhìn đi nhìn lại, tay run run nhắn lại: “Tớ đồng ý ở bên cậu!”
Đối phương nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, bất chợt điện thoại lại
rung lên mãnh liệt, là cuộc gọi đến của Tô Dương, Tô Ái Ái nhìn chằm
chằm, cuối cùng cũng nhấc máy
Âm lượng Tô Dương rất lớn, dường như không thể tin nổi: “Ái Ái, cậu nói thật sao?”
Tô Ái Ái nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Giọng nói Tô Dương đầy hưng phấn: “Thật tốt quá, đúng là quá tuyệt vời!” Lại hỏi: “Ái Ái, cậu thực sự đồng ý sao?”
Tô Ái Ái lại “Ừm” một tiếng, nói: “Thật đấy, tớ hơi mệt, đi ngủ trước đã, mai nói chuyện nhé!”
Giọng nói của Tô Dương vẫn cao vút: “Được, được, mai tớ lại gọi cho cậu, cậu ngủ ngon nhé, nhớ đắp chăn cho ấm.”
Tô Ái Ái cúp điện thoại, mở máy tính, viết một chữ lại xóa một chữ, xóa đi viết lại bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ còn thế này: “Tớ biết rồi, cậu
hạnh phúc nhé!”
Cô thực ra muốn gõ thế này: “Vậy Phương Ca thì sao?” Liệt Tình, vậy Phương Ca thì sao? Phương Ca phải làm sao bây giờ?
Nhưng cô không làm vậy, cô gục xuống bàn phím, tạo thành một đống kí tự hỗn đỗn kéo dài trên màn hình…
Trên bàn phím màu đen lưu lại giọt nước mắt trong suốt.
Liệt TÌnh, yêu một người có thể dùng một người khác để thay thế sao? Con
người thực sự phải bỏ đi tình cảm cũ hoàn toàn rồi mới có thể bắt đầu
đoạn tình cảm tiếp theo sao? Chính vì có đoạn tình cảm tiếp theo nên mới có thể quên hoàn toàn người trước à?
Thực sự có thể quên sao? Chúng ta thực sự có thể hạnh phúc à?
Đó là lời đối thoại đầu tiên của buổi chiều.
Tô Ái Ái đứng ở cạnh bàn ăn lựu, lúc còn ở nhà đều là mẹ Tô bóc tách sạch
sẽ rồi đưa cho cô ăn, nhưng cô không hề biết thì ra ăn lựu lại là một
việc phiền phức như vậy, bóc từng lớp từng lớp vỏ, rồi lại tách từng tép từng tép một ra, thứ nước màu hồng hồng trong đó chảy ra tràn đầy trên
tay cô, còn chui cả vào trong móng tay nữa.
Tiểu Mỹ ngồi trên giường đan áo len cho bạn trai, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên que đan bằng inox sáng chói.
Đường ĐƯờng quăng tạp chí xuống rồi thở dài thườn thượt: “Nếu như tớ có người yêu, tớ cũng sẽ đan áo len cho anh ấy!”
Lão Tiền đang kẻ lông mày, lại đi hẹn hò, cô đổi màu kẻ mắt, cười khẽ:
“Giỏi thật đấy, nếu như tớ yêu một người, kết hôn với anh ta cũng được,
nhưng giặt quần áo, nấu cơm, những chuyện như vậy thì đừng tìm tớ.”
Tô Ái Ái tách được vài tép lựu rồi xếp vào trong chiếc chén Thanh Hoa,
thịt lựu màu hồng nhạt lấp lánh lên một thứ ánh sáng óng ánh, cô tiếp
tục bóc thêm một vài tép nữa, vừa vặn làm tay dính đầy nước.
Cô nói: “Nếu tớ yêu một người, tớ sẽ tách cho anh ấy cả một quả lựu.”
Nếu như cô yêu một người, cả một buổi chiều cô sẽ ngồi thế này, tinh tế
tách cho anh cả một quả lựu, sau khi cắt đôi quả lựu ra, bóc từng tầng
từng tầng lớp màng màu trắng ra, sau đó bóc từng tép từng tép, mỗi tép
lựu nhỏ đều có một hạt lựu bé xíu bên trong.
Chỉ là, người kia đang ở đâu đây?
Điện thoại di động rung lên, Tô Ái Ái rửa tay, là tin nhắn của Tô Dương, bắt đầu từ ngày hôm qua, sau khi cô đồng ý nhận lời làm bạn gái cậu, điện
thoại di động của cô trở nên vô cùng bận rộn.
Tô Dương hỏi: “Ái Ái, đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Bắt đầu từ hôm qua, tớ luôn cảm thấy rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ, cậu thì sao? Có vui
không?”
Trong lòng Tô Ái Ái hốt hoảng, nhíu mày nhưng vẫn trả lời: “Ừm, vui lắm. Tớ đang ở trong phòng…”
Tô Dương trả lời tin nhắn rất nhanh, thoắt cái điện thoại lại rung, Tô Ái
Ái vẫn đang tách tép lựu, Tiểu Mỹ nói: “Kìa, anh đẹp trai nào nhắn tin
kìa, mau đọc đi!”
Mắt Tô Ái Ái liếc nhìn di động, nói: “Chờ chút, tớ tách lựu xong đã.”
Di động vẫn đang rung, Tiểu Mỹ nhảy từ trên giường xuống, nhìn di động, chậm rãi nói: “là điện thoại của Phương Ca đó!”
Tô Ái Ái vội vàng cầm khăn lau tay, cầm điện thoại, hít sâu “Alô” một tiếng.
Giọng nói của Phương Ca vang lên bên tai: “Đang bận à?”
Ái Ái lắc đầu: “Không, rảnh lắm, có chuyện gì không?” cô nhớ tới tin nhắn QQ của Liệt Tình, Phương Ca đã biết rồi sao?
Phương Ca nói: “Tớ ở dưới lầu, cậu rản rỗi thì xuống đây được không?”
Tô Ái Ái nói: “Được, cậu chờ chút!” Vớ tạm chiếc áo khoác, cô vội vội vàng vàng xuống lầu.
Phương Ca đứng chờ ở dưới đó, thấy Tô Ái Ái liền mỉm cười, móc từ trong túi ra một hộp vitamin C Ngân Kiều, nụ cười của anh so với ánh nắng hôm nay
còn ấm áp hơn nhiều: “Cho cậu này, hôm qua cậu giống như bị cảm ấy, uống đi!”
Trái tim Tô Ái Ái đột nhiên trở nên ấm áp, đón lấy, đặt vào túi áo khoác, cô hỏi: “Muốn đi dạo một lát không?”
Phương Ca gật đầu, hai người chậm rãi đi trong vườn trường, cây nhãn lại ra
hoa nữa rồi, xong quanh có tiếng sinh viên đạp xe, “Kính koong” lướt qua họ.
Tay Tô Ái Ái đặt trên hộp thuốc trong túi áo, trên mặt hộp thuốc vẫn còn lưu lại hơi ấm của Phương Ca.
Cô suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng: “Cậu biết chuyện của Liệt Tình chưa?”
Phương Ca gật đầu, biểu cảm trên mặt không rõ ràng cho lắm.
Tô Ái Ái cũng không biết nên nói gì nữ