Polaroid
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

thì là “Đây là cô gái xinh đẹp nhất tớ gặp được từ ngày vào trường này!”

Tiểu Mỹ và Ái Ái vốn là định quay về kí túc xá học bài nhưng lại bị Đường

Đường kéo đi, đi về phía đôi nam nữ kia, ngay cả lão Tiền cũng vô cùng

hứng thú, cứ như theo lời giải thích sau này của đương sự thì là niềm

hứng thú của cô nàng là đặt lên người nam sinh kia cơ, cô ấy bảo muốn

xem dạng con trai nào mới có thể xứng đôi với cô nàng như kia!

Cô nàng Tô Ái Ái với truyền thống tốt đẹp là không thích quan tâm đến

những chuyện mang tính “thị phi” thế này cũng bị thu nạp vào đoàn quân

đi theo dõi người ta.

Bóng tối mịt mờ, con đường phía trước thoáng hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ và bốn cô nữ sinh lén lút ngồi xổm sau bụi cỏ.

Lão Tiền nói “Dáng người con bé đó đẹp thật!”

Đường Đường nói “Tên con trai đó nhất định rất đẹp trai!”

Tô Ái Ái nói “Chưa chắc, cũng có những cô gái đẹp thích chàng trai xấu mà!”

Tôn Tiểu Mỹ nghiêm túc tổng kết “Đúng là trai tài gái sắc, đúng là chỉ có sói mới hợp với hổ!”

Nếu đôi tình nhân đó mà biết phía sau mình có những người nói ra những lời này, có lẽ phải ói ra mấy lọ máu mấy.

Dáng người tên nam sinh kia quả thực rất được, chỉ cần nhìn tấm lưng kia

cũng có thể đoán ra vài phần, chắc chắn là phải cao hơn mét tám nhưng

lại thuộc loại cao gầy. Cuối hè, cậu ta mặc chiếc áo T-shirt màu trắng,

chiếc quần màu đen thẳng thớm, ống quần không rộng cũng không chật, vừa

vặn che đi đôi chân thon dài thẳng tắp. Một cánh tay của cậu ta quàng

qua eo cô nữ sinh kia, một tay đút túi, dáng đi cũng không lảo đảo méo

mó như những nam sinh bây giờ, người cũng không lệch một bên, lưng rất

thẳng, ra dáng một người đàn ông. Cô gái đó tựa lên vai cậu ta như con

chim nhỏ nép vào ngực cậu ta, ngửa đầu lên trò chuyện, hơi nghiêng mặt,

đôi mắt giống hệt như bó cải chân vịt mùa thu thiếu chút nữa làm Tô Ái

Ái phụt máu chết tươi.

Trong lòng thực sự rất bội phục bản lĩnh của chàng trai đó, vậy mà vẫn có thể ngồi sát nhau đến thế.

Bốn người ngồi thêm một lúc nữa, Tôn Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi “Bọn họ định đi đâu thế? Chúng ta về đi!”

Đường Đường hừ một tiếng, ngay cả đầu cũng không quay lại, nói “Chờ đã, thêm một lúc nữa.”

Tô Ái Ái cứ ngồi xổm như vậy từ nãy đến giờ, chân đã tê rần không còn cảm giác, xoa xoa gót chân, cười khổ nói “Về đi mà!”

Không ai để ý đến cô, gió thổi lướt qua bên tai, lại còn có một con cóc “ộp ộp” chui từ bụi cỏ ra nữa.

Tô Ái Ái cao giọng, nghiêm túc nói “Tớ đi về đây, tớ phải đi WC!”

Đường Đường không biết là bị Tô Ái Ái dọa hay bị con cóc kia dọa “A” lên một tiếng.

Cơ thể chàng trai phía trước đột nhiên giật lên một cái, quát lên “Ai đấy?” Giọng nói trầm trầm.

Bọn cô “a” lên một tiếng nhanh chóng đứng lên rồi chạy mất, Tô Ái Ái cũng

chẳng nhớ là ai túm chặt lấy cô, kéo cô chạy đi, chạy bán sống bán chết

một lúc cuối cùng cũng đứng được dưới kí túc xá.

Bốn người đã thoát nạn, cười phá lên.

Đường Đường nhảy lên bậc thang, vừa nhăn mặt vừa xoa xoa mũi nói “Khi chạy tớ có quay đầu lại một lần, cậu nam sinh đó thực sự rất đẹp!”

Lão Tiền khinh bỉ cô “Tối như vậy cậu cũng nhìn thấy sao?”

Đường Đường hếch đôi mắt lên “Tớ phát hiện cậu ta còn đẹp trai hơn cả Lôi Đạt.”

Tôn Tiểu Mỹ mở cửa, nói với Tô Ái Ái “Không phải cậu muốn đi WC sao? Còn không nhanh lên đi?”

Tô Ái Ái cười hi hi nói “Bây giờ lại không muốn nữa rồi.”

Sờ vào túi một cái lập tức cười không nổi, cô nói “Tớ không thấy thẻ cơm đâu nữa rồi!!!”

Tô Ái Ái hận thấu

xương kẻ nào dám ăn trộm thẻ cơm của cô, tuy rằng cô cũng chẳng biết rõ

rốt cuộc là bị người ta ăn trộm hay là được người đi nhặt được nữa. Làm

thẻ cơm mới phải mất một khoảng thời gian, cô chỉ có thể lần lượt đi ăn

chực cơm của người khác, thậm chí đi tắm cũng phải mượn thẻ.

Có câu nói “Người Nhật Bản trước khi ăn cơm phải nói cảm ơn.” (Trước khi

ăn người Nhật thường nói “itadakimasu”, đó là một câu nói lịch sự nghĩa

là “xin mời”. Nó nhấn mạnh sự cảm ơn tới người đã cất công chuẩn bị bữa

ăn. Khi ăn xong, họ lại cảm ơn một lần nữa “gochiso sama deshita” có

nghĩa là “cám ơn vì bữa ăn ngon”.). Phòng 513 trong khoảng thời gian

này, việc đầu tiên thường làm trước khi ăn cơm chính là lôi người đã ăn

trộm thẻ cơm của Tô Ái Ái ra chửi một trăm lần, còn thành kính hơn cả

lúc cầu nguyện!



Ái Ái có chút AQ nói “Không sao đâu, bên trong vẫn còn rất nhiều tiền,

cứ cho hắn ta ăn đi, tớ không tin hắn ta có thể ăn hết chỗ tiền đó!”

Kỳ thực cái cô để tâm không phải là cái thẻ cơm đó, mà là thứ giấu trong

tấm thẻ đó, dưới tấm thẻ cơm đó còn có một bức ảnh, chắc chắn là chẳng

tìm lại được rồi, cô mất tấm ảnh đó rồi, cô vừa nghĩ đến chuyện có người thấy tấm ảnh đó là lòng lại vô cùng buồn bã.

Tô Ái Ái không thể để kẻ trộm quá đắc ý được, ngày thứ hai bèn đi bảo mất

thẻ cơm, kiểm tra số tiền còn lại trong thẻ thì không ngờ một phân tiền

cũng không thiếu, cô nghĩ mình đã trách nhầm tên trộm kia rồi. Đáng lẽ

cô định dán tờ giấy thông báo mất thẻ nhưng bây giờ giấy tờ báo mất đều

đã nộp hết rồi, chỉ còn có thể mua một tấm thẻ khác mà thôi.

Đã là học đại học