Polaroid
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

không rồi.”

Lão Tiền đang tỉa lông mày, giơ tay lên một cái là lập tức một chiếc lông mày rơi xuống, đau đến mức cô ấy phải hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không quên trêu chọc: “Nè, Ái Ái, hôm sao cậu sao thế? Sao tới bây giờ tớ mới biết cậu là một người dễ nổi nóng nhỉ?”

Tô Ái Ái không nói nữa, tiếp tục nghịch di động., vừa nãy khi cô xuống lầu mua đồ, cô trông thấy một nam sinh tay cầm phích nước tay kia bỏ túi quần đứng dưới lầu kí túc xá nữ, hình dáng quen thuộc ấy khiến cô không cưỡng được mà bước chậm lại, quả nhiên chỉ một lát sau đã có một cô gái xách phích nước chạy nhanh xuống dưới, mỉm cười níu cánh tay người con trai kia rồi nói: “Xong rồi, đi thôi!” Tô Ái Ái bất giác dừng hẳn bước chân, đợi cho hai người đang cầm tay nhau kia đi ra khỏi tầm mắt của cô, cô lại mỉm cười, hai người đó thật giống Âu Dương và bản thân cô năm đó. Cười xong lại cảm thấy buồn vô cớ, hơi hơi có cảm giác thất bại.

Tô Ái Ái bây giờ rất hồ đồ, cô không biết nếu không còn ngôi trường này thì quan hệ giữa cô và Âu Dương sẽ trở thành dạng gì? Trường đại học thì nằm ở ven ô thành phố, công ty truyền thông mà Âu Dương làm việc thì lại ở trung tâm thành phố, anh đã tìm được nhà trọ ở quanh công ty, nếu đi từ đó đến trường cô cũng mất gần hai giờ xe, cô không thể nào gặp anh hàng ngày, anh về thăm cô cũng không dễ dàng

Cahcs liên lạc duy nhất của họ lúc này chính là gọi điện thoại, nhưng những cuộc nấu cháo điện thoại hai ba tiếng giống như khi anh còn ở trường đã không còn tồn tại nữa, vì phải đi làm nên anh thường dậy từ rất sớm, cô sợ hôm sau anh mệt mỏi nên vừa mới nhấc máy đã khuyên anh đi ngủ sớm, lúc đầu anh kiên quyết không nghe nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn “ừm” một tiếng rồi đi ngủ, lại đến bây giờ, mỗi ngày cô đều đặt điện thoại ngay bên gối, nhưng thứ cô nhận được chỉ là những tin nhắn của anh, đôi khi là phải làm thêm giờ, đôi khi là đi xã giao cùng lãnh đạo, đôi khi nói thẳng: “Mệt quá, anh phải ngủ!”

Tô Ái Ái không thể trách Âu Dương được, dù sao sự mệt mỏi khi đi làm của anh cô không thể biết được, dù sao thì việc anh ở lại đây cũng là vì cô, cô cùng biết anh đi làm bận rộn, anh mệt đến chết đi, nhưng dù thế nào cô cũng không thể bỏ được thói quen chờ đợi để mỗi ngày được nghe giọng nói của anh, nhưng mỗi đêm chỉ chờ được vài câu nói ngắn ngủi của anh, giống như việc dọn sạch một chiếc ghế nhỏ, ngồi trong ánh hoàng hôn nhìn sự héo tàn của ngày tháng, dù đã biết rõ kết cục nhưng ngoại trừ đợi chờ thì chẳng biết làm gì khác, tràn đầy cảm giác bất lực.

Lão Tiền thực sự yêu đương với tài tử rất có thiện cảm học kinh tế kia, cô ấy không kể quá nhiều về chuyện yêu đương của mình, nói chung kết quả rất tốt đẹp, cô ấy đã vẽ xong mascara chuẩn bị ra ngoài, liền quay đầu lại tặng Tiểu Mỹ một nụ hôn gió: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp túc cô gắng!” Rồi hiên ngang bước ra cửa

Haiz, cũng là tình yêu mà lại có thể chênh lệch lớn như vậy.

Tô Ái Ái vứt di động ở đó, lên mạng, thấy avatar chim cánh cụt sáng lên, cô nghĩ ngợi một lát rồi không kìm lòng được mà gọi.

Cô càng ngày càng ít online QQ, vốn dĩ lên QQ là để tám chuyện với Liệt Tình, nhưng thực tế cô và Liệt Tình đã lâu rồi cũng không nói chuyện gì, cô vừa thấy Liệt Tình là đã nghĩ ngay đến Phương Ca, vì thế mỗi lần online cô đều sợ trông thấy Liệt Tình

Tô Ái Ái nghĩ “vậy Liệt Tình thì thế nào?” Có phải cô ấy cũng giống như cô, không muốn trông thấy đối phương, không muốn vết sẹo đỏ tươi còn chưa lành hẳn đã bị người ta vạch ra cho máu tươi chảy đầm đìa?

Vừa mới đăng nhập đã trông thấy Liệt Tình buzz cô một cái, có lẽ là tin nhắn, Ái Ái mở ra vẫn là những kí tự nhức mắt như trước, giống như cá tính của Liệt Tình, cô ấy viết: Ái Ái, đừng lo lắng cho tớ, sau khi trải qua chuyện này mọi thứ đã dần phai nhạt rồi, tớ sẽ cố gắng để bản thân hạnh phúc!”

Tô Ái Ái sửng sốt thật lâu, vô thức nhìn tin nhắn này nhưng lại nhớ đến chuyện của vài tháng trước

Cô ngồi bó gối trên ghế, không biết nên nhắn lại cái gì, Phương Ca đã bỏ đi nhưng cuộc sống của cô thì vẫn tiếp tục, càng ngày càng có nhiều người không còn ở bên cô nữa, ngày nào cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, cô bị những thứ náo nhiệt này làm cho buồn bã không còn rảnh rang mà nghĩ đến chuyện của Phương Ca nữa, hoặc là trong ý nghĩ của cô đã tránh chuyện này đi một cách vô thức, thế nhưng còn Liệt Tình cô đơn bên nước Mỹ xa xôi thì sao? Cô ấy dùng cách nào để điều tiết mọi chuyện?

Tô Ái Ái mở ngăn kéo, lấy tấm ảnh đã chụp từ lâu ra, cô vẫn kẹp tấm ảnh này trong cuốn “Hoàng tử bé”, không dám lấy ra xem, sợ trông thấy nụ cười của cậu thiếu niên kia. Còn bây giờ, cô lấy nó ra lần thứ hai, cô trông thấy Liệt Tình với mái tóc xoăn tự nhiên, thấy Hạo tử – người lưu ý đến hình tượng nhiều nhất đang rẽ ngôi tóc, thấy Phương Ca đứng trang nghiêm, thấy cả bản thân cô đang cười ngượng ngùng nữa, bất chợt cô có cảm giác như được quay ngược thời gian, mọi người thực sự đã trưởng thành và đã rời khỏi đó hết rồi, rõ ràng là đã từng thân mật nắm tay, đứng sóng vai trong một khoảng cách gần như thế, vậy mà bây giờ đã k