XtGem Forum catalog
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211803

Bình chọn: 7.00/10/1180 lượt.

i cột đèn giao thông, im lặng, xa xôi nhìn cô.

Thấy cô quay đầu lại, hình như anh rất bất ngờ, nhíu mày, lập tức xoay người đi, có chút khó khăn.

Còn chưa bước được nửa bước, thắt lưng đã bị cô ôm chặt, giọng nói cô hơi nghẹn ngào, cô dựa sát vào lưng anh, lúng túng trách: “Anh gạt em!”

Đèn xanh bất chợt chuyển đỏ.

Trên vỉa hè loang lổ, trong biển xe cộ rực rỡ sắc màu, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, cô ôm chặt anh từ phía sau, rất nhiều năm sau cô vẫn còn nhớ bộ quần áo anh mặc, bên trong là bộ quần áo thể thao màu tàn thuốc, bên ngoài là chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt, sống lưng hơi run rẩy, tay nắm chặt đặt trong túi quần.

Nước mắt cô làm ướt áo anh, cô nói: “ở bên anh, không có gì là khổ sở cả!”

Cô nói: “Đánh chết em cũng không về nhà!”

Đèn đỏ lại chuyển xanh, anh ngửa đầu cong môi cười, bỏ tay từ trong túi ra, đặt lên lưng cô, chậm rãi siết chặt, anh hơi khom người, chạm trán vào trán cô: “Ai nỡ đánh chết em?” Đồng tử chuyển động, giống như đang cười nhạo dáng vẻ này của cô

Người này là vua đổi sắc mặt sao? Tô Ái Ái ngây ngô đứng nhìn, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô

Anh đi tới, tay trái nắm tay phải của cô, nói: “Mình về nhà đi!” Mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu

Nghe đâu người ta có thể nhận ra kiểu nắm tay nào là của những người đang yêu, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay trùng khít lên nhau, đường tình yêu của anh và đường tình yêu của em dán chặt vào nhau, đường số mệnh của anh và đường số mệnh của em trùng nhau, cứ như vậy, em đi vào cuộc đời anh, dấu chân hai chúng ta trùng khít…

Bnà tay đang nắm chặt không chịu buông

Cô gọi: “Âu Dương!”

“có mặt!”

“nếu anh mệt nhất định phải nói cho em biết!”

Anh “ừ”một tiếng, siết chặt năm ngón tay, bàn tay càng gần nhau hơn

Một lát sau,

Cô nhìn anh rồi mở miệng: “Âu Dương!”

“hử?”

“Ờ thì… Có thể đi nhanh hơn một chút không?”

“…”

“Em muốn về nhà đi vệ sinh!”

“…”

Sau đó, Ái Ái gặp Liệt Tình lúc online, Liệt Tình nói cô ấy đang quen một chàng trai kém tuổi, chuẩn bị “trâu già gặm cỏ non”

Ái Ái cười, như vậy Liệt Tình sẽ không cô đơn nữa. Nhưng con người thực sự có thể quên người trước đây ư? Liệt Tình như vậy, lão Tiền như vậy, Đường Đường cũng vậy. Cô nhớ tới lời mẹ cô nói: phải gặp nhiều người một chút… Phong cảnh phía trước thực sự đẹp hơn hiện tại ư?

Cô cả đời này cũng chỉ muốn ở bên Âu Dương như thế, bảo cô từ bỏ có lẽ cô không làm được.

Liệt Tình nói: “Ái Ái của chúng ta thật ngốc, phía trước còn nhiều cảnh đẹp như vậy không ngắm, tình cảm trên đời này có thiếu không? Làm vậy không hối hận ư?”

Tô Ái Ái nói: “Có những cảnh đẹp hơn vậy vì sao không để hai người cầm tay nhau cùng ngắm?”

Liệt Tình thật lâu sau mới trả lời: “Ái Ái, tớ rất muốn được như cậu, thật đấy, cả đời này chỉ ở bên một người tớ không làm được, tình cảm càng nhiều thì trái tim lại càng chết lặng, không phải nói càng buồn thì tim càng chết lặng sao? Sau khi trái tim đã chết thì ở bên ai cũng vậy thôi…”

Tô Ái Ái chợt không biết nói gì, cô bất giác nghĩ đến Phương Ca, trái tim của Liệt Tình có phải đã chết cùng Phương Ca không?

Haiz, Liệt Tình, thực ra chúng ta đều giống nhau! Tình cảm có rất nhiều loại, nhưng rung động ban đầu thì chỉ có một loại mà thôi!

BY Ái Ái

Hai người bỏ ra hai dịp cuối tuần

Anh đi gặp bố mẹ cô trước

Âu Dương cầm tay Ái Ái, nói với mẹ Ái Ái: “Cô, cháu sẽ coi Tô Ái Ái là người bạn đời của cháu, cháu sẽ đồng hành cùng cô ấy đi đến hết con đường đời, lời cháu nói năng không được hoa văn cho lắm, xin cô hãy yên tâm giao con gái cho cháu!”

Sau đó, thuận lý thành chương, cuối tuần sau anh đưa cô về nhà

Bà nội Âu Dương không ngờ lại rất thích Ái Ái, bà nói: “Haiz, lúc còn nhỏ đã từng đưa thằng bé này đi xem tướng số một lần, ông thầy tướng số ấy nói nhân duyên và sự nghiệp của nó đều ở phương Nam! Thật đúng lắm!”

Bà nội Âu Dương cầm tay Ái Ái, nói: “Đứa trẻ này cầm tinh giống bà, nhất định sẽ không tệ đâu!”

Haha, tất cả mọi chuyện phức tạp và khó khăn đều được giải quyết một cách dễ dàng dưới một lý do hoang đường như thế

o0o

Cuộc sống giống như những con sóng nối đuôi nhau, con sóng này vừa qua thì con sóng cao hơn, dữ dội hơn đã đến.

Công việc của Tô Ái Ái cũng dần dễ chịu hơn, công ty điều cô tới một nơi tốt hơn, cũng chính là tổ làm việc của “Vương Gia Vệ” sư huynh, Tô Ái Ái không gọi anh ta là “đàn anh” giống chị gái, lúc “Vương Gia Vệ” gọi cô cũng gọi thẳng là em gái nhỏ, có người quen công việc cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều

Âu Dương sau khi đã làm xong dự án tuyến đường mới kia lại được giáo sư mời, mong anh có thể quay lại trường S tiếp tục học nghiên cứu sinh

Công việc chính là một vòng luẩn quẩn, lúc đi làm thì muốn đi học, khi đi học thì lại muốn được đi làm.

Ái Ái rất mong Âu Dương có thể tỏa sáng ở một phương diện nào đó cho nên cô vô cùng tán thành việc học tiếp của anh

Thời gian và tiền bạc đúng là kẻ thù của nhau. Càng kiếm được nhiều tiền thì thời gian nghỉ ngơi lại càng ít đi

Cuối tuần ở nhà ngủ đẫy giấc rồi mới thức dậy dường như cũng đã trở thành một ước mơ xa vời. Buổi chiều Tô Ái Ái mới ph