
ột cái gai nhọn. Từng
câu, từng chữ của Lí Tử Duệ giống như một con dao nhọn cứa vào tim gan cô. Bên
tai cô văng vẳng tiếng trì triết của Tử Duệ, nhưng cô chẳng còn sức mà phản
kháng.
-Nhan Hi Hiểu, anh thà để
em mỉa mai, châm chọc như trước đây mỗi khi anh nổi cáu, anh bực bội còn hơn là
em cứ ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ, làm gì cũng phải chú ý đến sắc mặt của anh.
Anh cần một người vợ chứ không phải là một người hầu, một người bạn để tán dóc!
-Em tưởng anh là thằng
ngốc sao?- Tử Duệ cao giọng: -Nhan Hi Hiểu, anh thừa biết hôm đó là em cởi quần
áo cho anh. Mặc dù hôm đó anh say mèm nhưng không phải là không biết gì. Thế
nhưng em lại cao thượng đến thế, còn không buồn hỏi lấy nửa lời…- Lí Tử Duệ hít
thở thật sâu để chế ngự cơn tức giận trong lòng: -Nhan Hi Hiểu, anh cũng là đàn
ông, em có biết những dấu son ấy chứng minh điều gì không?
-Bởi vì em phải ở cữ, bởi
vì em dồn hết sự quan tâm cho đứa bé, còn anh đã trở thành một kẻ có cũng như
không trong cái nhà này. Thế nhưng anh là đàn ông, làm sao có thể không chút
động lòng trước người phụ nữ nằm bên cạnh mình? Nhưng anh biết, anh không được
phép động vào em, không được sờ mó vào người em, không được làm tất cả những
chuyện mà các cặp vợ chồng khác thường làm. Anh yêu em, anh sợ vì hành động thô
tục ấy sẽ khiến em bỏ anh mà đi, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được
nữa!- anh nhìn cô chằm chằm: -Anh không thể chịu đựng được cảnh không thể thân
mật với người phụ nữ mà anh yêu thương, thế nên anh đã làm thêm giờ đến khi
không thể thêm được nữa. Làm thêm giờ đã trở thành cái cớ tốt nhất cho anh. Anh
thà làm việc cho đến khi mệt lả để chỉ cần đặt mình lên giường là ngủ tới sáng
không hay biết gì còn hơn là phải chịu đựng sự giày vò của ham muốn thể xác!
-Hôm đó sức chịu đựng của
anh đã đi đến giới hạn, anh cùng một đám bạn đi uống rượu. Bạn bè thấy anh u
uất mới gọi đám cave đó vào giải tỏa cho anh. Nhan Hi Hiểu, anh không phải là
thánh nhân, trước cảnh tượng ấy không phải là anh không có phản ứng gì. Nhưng
vào khoảnh khắc ấy, anh lại nhìn thấy ánh mắt của em nhìn anh lúc ở Kim Sắc Hoa
Niên, dường như mọi mạch máu trong anh đều đông cứng lại, thế nên anh đành phải
làm một người đàn ông vô dụng trước mặt họ. Thực ra lúc về đến nhà anh không
say đến như vậy, thế nhưng anh muốn xem phản ứng của em thế nào. Anh chỉ muốn
em bớt chút quan tâm và yêu thương cho gia đình và con gái để dành cho anh!
-Thế nhưng em thì sao?
Ngày hôm sau còn thản nhiên bảo anh ở nhà nghỉ cuối tuần với em, coi như không
hay biết gì về những dấu son ấy, thậm chí chẳng thèm hỏi lấy nửa lời…- bàn tay
của Tử Duệ bỗng siết chặt bờ vai cô: -Nhan Hi Hiểu, anh nói cho em biết, anh
thà bị em coi là kẻ ngoại tình như hôm trước ở Kim Sắc Hoa Niên còn hơn là nhìn
thấy phản ứng của em bây giờ. Anh cũng không muốn làm người vô hình trong mắt
em nữa!
Hi Hiểu ngây người trong
tiếng quát tháo của anh, nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Bởi vì có con rồi cô mới
ý thức được những gì cô có được chẳng dễ dàng gì. Đối mặt với bi kịch của Nhiễm
Nhược San, cô lại càng cố gắng nhường nhịn, thậm chí là khuất phục trước Lí Tử
Duệ. Nhìn lại mới thấy con đường mà cô đã đi sao mà quá gập ghềnh, chỉ cần lơ
đễnh một chút thôi là cô sẽ gặp phải bi kịch giống như Nhiễm Nhược San.
Bởi vì trân trọng nên cô
mới hết mực nhường nhịn Lí Tử Duệ, vì trân trọng nên cô mới ra sức bảo vệ tình
cảm của bản thân. Cô sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn của mình sẽ khiến cho
hạnh phúc tan biết, sụp đổ dưới chân mình.
-Tử Duệ, em không phải
như vậy đâu….- vai cô bị Tử Duệ siết chặt đến đau đớn. Cô cắn chặt môi, cố gắng
nén chặt những giọt nước mắt xót xa nhưng tất cả cảm xúc giường như vỡ òa: -Anh
từng nói Đồng Đồng quá giống bố đẻ của nó, vì vậy không thể làm đầy tháng cho
nó như những đứa trẻ khác, chỉ có thể lén lút giấu nó đi. Anh còn dặn dò dì Cố
biết bao nhiêu lần rằng không được dẫn Đồng Đồng ra ngoài mua đồ…Lí Tử Duệ, anh
nghĩ ngợi chu đáo như vậy, anh bảo em biết làm sao đây?
-Anh thậm chí còn chẳng
muốn nhìn Đồng Đồng lấy một cái, mỗi lần bảo anh ôm con anh đều tìm mọi lí do
để né tránh- nước mắt Hi Hiểu tuôn như mưa, dường như nỗi tủi phận trong cô đã
dồn nén từ quá lâu rồi: -Anh làm như vậy là có ý gì? Anh nói với em, lúc Nhiễm
Nhược San sinh con, bên cạnh chẳng có lấy một người thân thiết, chỉ có người
giúp việc giúp đỡ…Lí Tử Duệ, có phải anh muốn ngầm ám chỉ em rằng em phải cẩn
thận đề phòng rơi vào cảnh như của Nhiễm Nhược San không? Chẳng nhẽ mang thai
đứa con của người khác thì chỉ có thể bị vứt bỏ giống như một thứ rác rưởi hay
sao?
-Lí Tử Duệ, anh còn chỉ
trích em như vậy…- Hi Hiểu cúi đầu nghẹn ngào: -Em đã sợ đến thế…mà anh còn
quát em…
Hi Hiểu rất ít khi tỏ ra
đáng thương như vậy, những giọt nước mắt của cô long lanh tựa như những giọt
sương làm tan chảy trái tim của Tử Duệ. Anh luống cuống lau nước mắt trên mặt
cô, nhưng càng lau càng thấy nước mắt rơi nhiều hơn.
-Em sợ em khi thật sự
quen với cuộc sống có anh làm chỗ dựa thì anh lại không cần em n