
ết hôn đỏ chói ra, trên đó là khuôn mặt rạng rỡ của
hai người, đó chính là anh và cô.
Nhưng mà, một khi làm
giấy cho phép sinh đẻ thì có nghĩa Lí Tử Duệ sẽ phải chịu trách nhiệm về đứa bé
này. Bắt một người đàn ông làm cha của một đứa bé chẳng có quan hệ máu mủ gì
với mình….chỉ nghĩ đến chuyện này thôi Hi Hiểu cũng cảm thấy quá tàn nhẫn.
Hơn nữa, Lí Tử Duệ lại
rất để tâm đến vấn đề cốt nhục.
Cô cứ quay cuồng trong
những suy nghĩ này, đến nỗi quên mất cả thời gian, cho đến tận khi nghe thấy
tiếng bước chân của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu mới sực nhớ đến chuyện nấu cơm.Cô vội
vàng đi vào bếp, luống cuống chuẩn bị cơm nước. Đang thái rau thì đột nhiên cô
thấy cánh tay mình bị nắm chặt: -Đừng làm nữa, ra ngoài ăn đi!
Trừ buổi trưa và những
hôm phải tiếp khách ra thì Hi Hiểu với Tử Duệ rất ít khi ra ngoài ăn. Lúc
trước, khi quan hệ giữa hai người còn tương đối tốt, Lí Tử Duệ thường có thói
quen ca ngợi tài nghệ nấu nướng của Hi Hiểu, chỉ cần không gấp gáp về thời gian
thì anh thường lôi cô về nhà nấu nướng với lí do ăn ở ngoài không vệ sinh lại
tốn tiền. Cũng may mà Hi Hiểu không giống như những cô gái hiện đại, rất ghét
việc bếp núc. Nhìn thấy Lí Tử Duệ ăn ngon lành những món ăn do mình nấu, Hi
Hiểu ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Vì vậy một khi hai người
ra ngoài ăn cơm, Hi Hiểu liền cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra.Quả nhiên đúng
như cô dự đoán, trong lúc chờ mang món ăn lên, Lí Tử Duệ cau mày nói: -Cô có
biết hôm nay ai đã gọi điện cho tôi không?
-Ai?
-Kiều Việt…- anh dốc lọ
tương ớt ở bên cạnh vào bát canh đang bốc khói nghi ngút, lông mày nhíu lại:
-Chiều nay cô ta gọi điện cho tôi, hỏi tôi đứa bé trong bụng cô là của ai?
“Cạch”…đôi đũa trong tay
Hi Hiểu rơi xuống nền nhà, bàn tay cô run run. Lí Tử Duệ ngẩng đầu nhìn cô,
giọng nói vẫn rất điềm đạm: -Cô có biết đáp án mà tôi đưa ra là gì không?
-Là gì?
-Tôi nói, là của tôi!-
anh đột nhiên hắng giọng: -Tôi nói, đứa con trong bụng cô là của tôi. Chuyện
này chẳng có liên quan gì đến Kiều Việt, còn về hợp đồng, đây chẳng phải là vấn
đề mà cô ta cần phải quan tâm.
Hi Hiểu bất giác thở phào
nhẹ nhõm. Cái hành động nhỏ này của cô không hề lọt khỏi mắt Lí Tử Duệ. Anh cảm
thấy trái tim mình như thắt lại, một cảm giác rất khó nói dâng lên trong lòng:
-Cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi?
Hi Hiểu không ngờ Lí Tử
Duệ lại quan sát kĩ đến như vậy, cô chỉ ậm ừ trong cổ họng.
-Tại sao?-anh tiếp tục
đảo tung bát canh đang bốc khói: -Không muốn cho anh ta biết à?
Hi Hiểu cảm thấy câu hỏi
này đang đè chặt lên lồng ngực cô. Cô không thể nào trả lời anh được, chỉ ậm ừ
để ứng phó cho qua chuyện.
Lí Tử Duệ đột nhiên bật
cười, đôi môi khẽ nhếch lên như đang tự châm chọc: -Nhan Hi Hiểu, cô thật là
ích kỉ!
-Sao trước đây tôi không
hề phát hiện ra là cô có cái ưu điểm này nhỉ?- anh tiếp tục cười: -Âm thầm sinh
con đẻ cái cho đàn ông…Nhan Hi Hiểu, cô chẳng khác gì đức mẹ!
Những lời nói đầy châm
chọc như những lưỡi dao cứa vào tim cô, nhưng Hi Hiểu hoàn toàn không có sức để
phản kháng. Cô thẫn thờ đảo bát cháo trước mặt, hỏi anh như chẳng mấy để tâm:
-Tại sao anh lại giúp tôi?
Thừa nhận một đứa trẻ
chẳng có quan hệ máu mủ gì là con của mình, đối với đàn ông mà nói đây chẳng
khác gì là một điều sỉ nhục.
-Tôi không cảm thấy đang
giúp cô…- Lí Tử Duệ lắc đầu: -Nhan Hi Hiểu, tôi chỉ đang bảo vệ sự tự tôn của
mình!- anh dừng lại một lát rồi khẽ nói: -Cô không cảm thấy nếu như nói đó
không phải là con của tôi thì tổn thất của cô càng lớn, còn tôi thì càng bị sỉ
nhục hay sao?
-Vừa mới kết hôn mà bà xã
đã cho mọc ngay một cái sừng to đùng ở trên đầu…- anh cười nhạt: -Một cuộc sống
như vậy quá tàn khốc, tôi không đủ sức chịu đựng!
Mặc dù Nhan Hi Hiểu cảm
thấy vô cùng áy náy đối với anh,
nhưng khi nghe thấy anh
nói rằng đứa bé trong bụng cô là nỗi sỉ nhục quá lớn đối với anh, cô vẫn không
thể chấp nhận được. Hi Hiểu cười chua xót, không nói thêm nửa lời.
Lí Tử Duệ cảm thấy Hi
Hiểu hôm nay rất kì lạ. Nếu như là bình thường, chỉ cần anh châm chọc vài câu
là cô nhất định sẽ nổi khùng lên và phản kích anh tới tấp. Thế nhưng Hi Hiểu
lúc này lại điềm đạm ngồi ăn cơm như không hề có chuyện gì xảy ra.
Nhớ lại bộ dạng như người
mất hồn của cô lúc anh vừa mới về đến nhà, Lí Tử Duệ sốt ruột hỏi: -Cô không
sao chứ?
-Hả…à…không…- cô cười
gượng gạo: -Anh đang nói cái gì ấy nhỉ?
-Tôi chẳng nói gì cả…-
nhìn cô hồi lâu, Lí Tử Duệ mới khẽ đáp. Hai người lặng yên ngồi ăn cơm. Đột
nhiên anh nhướn mày hỏi: -Hi Hiểu, cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra….không cần
lo tôi không gánh vác nổi đâu!
-Hai ngày nay, những
chuyện tôi phải trải qua nhiều đủ để tôi phải mất cả đời để tiêu hóa. Vì vậy,
có thêm vài kí lô nữa chắc cũng không thành vấn đề…- Lí Tử Duệ nhếch môi: -Nào,
tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây!
Hi Hiểu nhủ thầm sớm muộn
gì anh cũng biết chuyện, có lẽ nên nhân cơ hội này nói ra với anh. Nghĩ là làm,
cô liền nói: -Lí Tử Duệ, ủy ban quản lí dân số gọi điện đến…nói phải làm giấy
phép sinh nở.
-Giấy phép sinh nở?- Lí
Tử Duệ ngạc nhiên: