
ặt cô, tôi là kẻ bị lừa đến chết đi sống
lại mà vẫn một lòng một dạ thương tiếc cho đối phương. Uổng phí cho tôi một đời
giỏi quan sát, thật không ngờ lại bại trận….
Anh còn chưa kịp nói hết
thì giọng nói lạnh lùng của Hi Hiểu đã vang lên: -Lí Tử Duệ, anh nói hết chưa?
-Nếu như chưa nói hết thì
mời anh ra ngoài nói tiếp. Còn nếu nói hết rồi thì phiền anh ngủ đi!- Hi Hiểu
đưa tay ra tắt phụt đèn ngủ trên đầu giường: -Ngủ ngon!
Lí Tử Duệ còn chưa kịp
phản ứng gì thì cả gian phòng đã chìm trong bóng tối. Anh khẽ lật chăn ra rồi
nằm phịch xuống giường, tức đến mức không nói ra lời.
Cùng với hành động của Lí
Tử Duệ là những giọt nước mắt đang đua nhau tuôn rơi của Hi Hiểu. Trong bóng
đêm lạnh lùng, cô cắn chặt cái chăn để không khóc nấc lên thành tiếng.
Dường như, chỉ cần để cho
tiếng khóc vang lên…thì đó sẽ là con đường cụt thê lương nhất dành cho cô.
Bởi vì bố của Tử Duệ vẫn
còn ở đây nên cho dù thế nào hai người vẫn phải đóng giả như không hề có bất kì
chuyện gì xảy ra. Nhan Hi Hiểu vẫn đóng vai là một người dâu con hiếu thuận như
bình thường, cô vừa ốp trứng gà vừa nghĩ: cùng lắm thì cứ coi như đây là một
hành động nhằm xây dựng nghề nghiệp cho bản thân. Dù sao thì hôm qua Lí Tử Duệ
chồng cô đã gán cho cô một tội danh quá nghiêm trọng.
Mọi người đều nói phụ nữ
thường dùng tình cảm để phân tích vấn đề còn đàn ông thì thường dùng lí trí để
xử lí vấn đề. Nhan Hi Hiểu cười cay đắng, trong bụng thầm nhủ điều này thật
chuẩn xác. Bản định tội của Lí Tử Duệ đêm qua rất dài, lại vô cùng lô gic, tư
duy mạch lạc, không chỉ phân tích được những dự tính ban đâu của cô mà còn giúp
cô thoát khỏi tội danh tham lam vật chất mà trước nay cô vẫn tự gán ghép cho
mình.Cô vốn nghĩ rằng mình vì vật chất mà mang cuộc hôn nhân đầu của mình ra
làm vật trao đổi là một hành vi vô cùng thiếu đạo đức và trách nhiệm. Nhưng qua
những lời kết tội của Lí Tử Duệ, cô lại cảm thấy khâm phục bản thân mình vì cái
đầu có khả năng dự đoán trước tương lai.
Anh không biết rằng, nếu
như Hi Hiểu có được khả năng đoán trước tương lai như vậy, cô tuyệt đối sẽ
không cùng anh đi con đường này.
Lúc chuẩn bị đi làm,
không biết bố và Lí Tử Duệ đã nói những gì mà Nhan Hi Hiểu lại nghe thấy một
trận cãi vã ở trong phòng ngủ. Cô cầm túi rồi đi thẳng xuống dưới lầu đợi Lí Tử
Duệ. Một lúc lâu sau, Lí Tử Duệ mới đi ra, mặt mày sầm sì, đôi môi mím chặt,
lầm lì bước đi không nói nửa lời.
Lại là sự im lặng suốt cả
đoạn đường, cho đến khi đến
công ty, hai người mới
đóng giả thân mật như thường ngày.
Chắc là bởi vì nhìn thấy
sắc mặt của Hi Hiểu không được tốt lắm nên có rất nhiều người đã hỏi dò Hi Hiểu
về chuyện tối qua. Cô đáp qua loa vài câu rồi quay người đi thẳng lên phòng của
Tôn Bồi Đông: -Tổng giám đốc, tôi đến hồi báo một chút tình hình tối qua!
Tôn Bồi Đông xua tay, mặt
cười rạng rỡ như hoa: -Ban nãy bên Gia Thái có gọi điện sang, nói là hai vợ
chồng cô thể hiện rất tốt!
-Gia Thái gọi điện thoại
đến rồi ạ?- Hi Hiểu ngạc nhiên: -Họ nói gì thế ạ?
Nghĩ kĩ lại thì suốt cả
tối qua, mặc dù cũng có vài chuyện không như ý nhưng xét cả quá trình thì chẳng
có vấn đề gì quan trọng cả. Thế nên bên đối tác đâu nhất thiết phải gọi điện thông
báo vấn đề này?
-Chẳng nói gì cả, chỉ nói
là tổng giám đốc Kiều rất hài lòng về cô. Cô ấy lại đang phụ trách về mảng này
nên quyết định sẽ giao toàn bộ quyền đại diện cho Gia Thái cho cô!- nụ cười của
Tôn Bồi Đông vẫn tươi rói: -Thật không ngờ, Nhan Hi Hiểu, cô chính là vị thần
may mắn của công ty chúng ta!
-Thế ngài đã đồng ý chưa
ạ?
-Đương nhiên là phải đồng
ý rồi!- Tôn Bồi Đông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, đây rõ ràng là một chuyện
đương nhiên, đâu cần thiết phải hỏi lại: -Đây là chuyện đáng mừng mà! Tôi hi
vọng cô ta sẽ kí một bản giao ước với chúng ta, đề ra kì hạn trên hình thức hợp
đồng, nắm chắc trong tay con mồi béo bở này. Cô cũng biết là Gia Thái một năm
có thể mang lại cho công ty ta hơn 40% lợi nhuận đấy!
-Nhưng mà tôi không đồng
ý!- Nhan Hi Hiểu mím chặt môi, ánh mắt kiên quyết. Cô bước lên trước một bước,
nhìn thẳng vào mắt Tôn Bồi Đông: -Tổng giám đốc, tôi sẽ không nhận quyền đại
diện cho Gia Thái đâu!
-Cô….
-Tôi không chỉ không nhận
việc đại diện cho Gia Thái mà sau này tôi cũng không ở lại Trụ Dương nữa!- Nhan
Hi Hiểu dừng lại một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp: -Tổng giám đốc, tôi muốn từ
chức!
-Nhan Hi Hiểu!- mắt Tôn
Bồi Đông mở to kinh ngạc: -Cô lại đùa đấy à?
-Tôi không đùa!- khóe môi
Hi Hiểu khẽ nhếch lên: -Chắc là ông cũng biết tôi đã có thai rồi! Hơn nữa, tối
qua vì uống rượu nên tôi đã phải đến bệnh viện cấp cứu! Bác sĩ có dặn là nếu
như còn lao lực như thế này nữa thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề!
-Tôi vốn định xin nghỉ đẻ
sớm, nhưng Trụ Dương chúng ta không có quy định này….- Hi Hiểu khẽ cười: -Còn
nhớ trước đây chị Trần ở phòng thiết kế có thai, mới được có hai tháng chứ đã
lâu như tôi bây giờ đâu, ngài đã lấy lí do là làm việc không hiệu quả để cho
chị ấy nghỉ việc. Tôi không muốn lại một lần nữa nhận được lệnh cho n