
i của mình, thậm
chí quên luôn cả sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.
Đây là đứa con của Lục Kỳ
Thần, là nỗi vấn vương một thời giữa cô và anh. Nhưng mà tại sao vào cái khoảng
khắc mà đứa bé khẽ đạp vào bụng cô, trước mắt cô lại hiện ra hình ảnh đôi mắt
của Lí Tử Duệ?
-Chị Nhan…à không, trưởng
phòng…- sau lưng cô vang lên giọng nói rụt rè: -Lần này chị quay lại công ty,
từ nô lệ trở thành chủ nhân, chúng ta có nên hát hò ăn mừng không nhỉ?
-Hơ…ha…ha…à…à…á
-Hả?- Lâm Nhiên ngạc
nhiên: -Chị nói cái gì vậy?
Hi Hiểu nháy mắt với Lâm
Nhiên, nghiêng nghiêng đầu nói đùa: -Chẳng phải cô bảo tôi hát khúc ca ăn mừng
nô lệ thành chủ nhân hay sao, tôi hát xong rồi đấy!
-Xong rồi?
-Câu cuối cùng trong bài
đó là gì?
-À…à….á…
-Thế chẳng phải là xong
rồi hay sao?-Hi Hiểu nhướn mày: -Còn ở đó mà đần thối ra à, mau đi làm việc đi!
Hi Hiểu có thể cảm nhận
sâu sắc sự thay đổi so với trước đây. Cô của trước đây chỉ là một nhân viên
thiết kế nhỏ nhoi, mặc dù đứng vị trí thứ ba nhưng ở trong công ty Trụ Dương
này có cả thảy năm thiết kế. Vì địa vị thấp nên đương nhiên chẳng có ai nghe
lời cô cả.
Nhưng giờ thì khác rồi,
ngay cả cái tên La Đông Thần phách lối kia cũng một câu “Trưởng phòng Nhan”,
hai câu “Trưởng phòng Nhan” để xưng hô với cô.
Tối đến về đến nhà, nhìn
thấy cô phờ phạc thả mình trên ghế sô pha, Lí Tử Duệ liền chạy đi lấy cho cô
cốc nước. Cô uống một ngụm to rồi nói: -Trước đây chỉ cần làm tốt công việc của
mình là được rồi, giờ thì có đến N người đến tìm…..
-Vậy tôi xin hỏi trưởng
phòng Nhan một chút…- Lí Tử Duệ chìa ra trước mặt Nhan Hi Hiểu một quả dưa
chuột đã rửa sạch rồi hỏi: -Xin hỏi cô có cảm nhận gì trước lần thăng chức này?
-Chóng mặt!
-Chóng mặt?
-Ừ…- Hi Hiểu kéo dài
giọng: -Kém cỏi, chưa từng làm quan to bao giờ, vì vậy lần này được quyền cao
chức trọng….- cô vươn vai: -Lại cảm thấy chẳng khác gì từ dưới đất bị văng lên
chín tầng mây, chóng hết cả mặt!
-Không có cảm giác thú vị
gì sao?
-Chẳng có!- Hi Hiểu lắc
đầu rồi lại mệt mỏi nằm bò ra ghế: -Chỉ cảm thấy bị kích thích, cảm thấy phải
sống sao cho tốt!
-Phải sống sao cho tốt?-
Lí Tử Duệ nhướn mày, đưa tay về phía cô. Hi Hiểu vừa ừ một tiếng, chưa hiểu rõ
chuyện gì xảy ra thì đã bị anh kéo mạnh, chẳng may mất đà liền lao thẳng vào
lòng anh.
Vừa cảm nhận được lồng
ngực rất rộng của Tử Duệ, Hi Hiểu đã bối rối vùng vằng thoát ra, mặt mày đỏ
lựng lên vì xấu hổ.
Nhưng Lí Tử Duệ lại thản
nhiên như không: -Cô không phải đi tìm cuộc sống sao? Ở bên đó kìa!- anh chỉ
tay về phía bếp: -Đi thôi, đó mới là nơi tranh đua của cô!
Ngẩng đầu than trời, Nhan
Hi Hiểu lại ngồi phịch xuống ghế sô pha: -Thật là vô lí! Tôi là một phụ nữ của
sự nghiệp, tại sao vừa về đến nhà đã phải lo chuyện mắm muối tương cà như thế
này chứ?
-Chăm lo việc nhà chính
là bổn phận lớn nhất của phụ nữ…- còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, Nhan Hi Hiểu đã
bị Tử Duệ kéo dậy: -Đi đi mà! Phụ nữ phải biết nấu nướng mới là phụ nữ!- anh
vừa đẩy vừa kéo Hi Hiểu vào bếp: -Cái bụng của tôi đang đói meo rồi đây này!
Mau mau xuống bếp thể hiện giá trị của cô đi!
Hai người kẻ lôi người
kéo, cười đùa một hồi, cuối cùng Hi Hiểu đành phải xuống bếp nấu cơm: -Lí Tử
Duệ, giúp tôi bóc mấy củ tỏi đi!
-Mang đậu phụ trong tủ
lạnh ra đây cho tôi!
-Đi, mang hành đi rửa
sạch cho tôi nào!
……..
Sau một hồi bị sai bảo
đến tối tăm mặt mũi, Lí Tử Duệ không kiềm chế được nữa liền phản kháng: -Hi
Hiểu, cô có thể tự làm việc của mình không hả?
-Không thể!- cô nhướn
mày, đôi mắt sáng long lanh qua làn khói, cái múi hếch lên như thách thức: -Dù
sao tôi cũng đang bận rộn, không thể để anh ngồi không thế được….
Mặc dù nói vậy nhưng Lí
Tử Duệ vẫn xắn tay áo lên giúp Hi Hiểu, lóng ngóng đi vào trong bếp giúp cô nấu
nướng. Nhìn thấy điệu bộ hất cái xẻng xào thức ăn vô cùng thành thục và điêu
luyện của Hi Hiểu, trong lòng Tử Duệ bất giác lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Dường như…như thế này
thật tuyệt.
Dường như….có thể dừng
chân yên nghỉ ở chốn này.
Cơm nước đã xong xuôi,
hai người ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Hi Hiểu đang ăn mứt hoa quả thì đột
nhiên Tử Duệ lên tiếng: -Nghe nói chuyện có liên quan đến Nhạc Đồng đã được xử
lí rồi!
Động tác nhai của Hi Hiểu
tạm thời dừng lại: -Ừ…- cô với tay lấy cái điện thoại rồi ném cho anh: -Mở phần
hòm thư ra, tin nhắn đầu tiên là của hắn ta.
Lí Tử Duệ mở ra xem, chỉ
có hai từ: “Cám ơn”
-Anh nói xem khi gửi cái
tin nhắn này hắn ta có tâm trạng như thế nào?- Nhan Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn anh:
-Nhảy nhót sung sướng hay nghiến răng trèo trẹo?
-Chiều nay hắn ta có đến
văn phòng tôi…- Lí Tử Duệ thở dài: -Không nói rõ được đó là cảm giác gì, suốt
cuộc nói chuyện với tôi hắn ta luôn mỉm cười, nhưng những điều hắn nói cứ như
thể đang thách thức vậy!
-Hắn ta đã bị Tôn Bồi
Đông điều đến bộ phận thị trường ở thành phố D rồi phải không? Nghe nói vẫn là
giám đốc thị trường, mặc dù là ở thành phố khác nhưng như thế cũng có thể coi
là tử tế với hắn rồi…- Hi Hiểu cười nhạt: -Như thế rồi còn có gì để mà thá