
ố J, thế lực gia đình cực kì hùng mạnh, nhưng do làm việc rất
kín tiếng nên không ai biết tài sản thực sự của ông ta là bao nhiêu; có hai con
trai và một con gái. Do tuổi cao sức yếu nên hiện giờ các việc vặt vãnh của Gia
Thái đều do các con ông ta đảm nhiệm.
Bên dưới còn có đính kèm
vài bức ảnh chụp ông ta, có thể nói đó là một ông già có tướng mạo bình thường
nhưng trông lại rất có uy quyền. Có lẽ bởi vì phải thường xuyên hoạt động trí
não nên ông ta thuộc vào nhóm những người “rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng”,
đôi mắt nhỏ xíu nhưng lại rất sắc sảo, đáng tiếc là cái mũi lại tẹt dí. Lí Tử
Duệ chăm chú nhìn bức ảnh rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cảm thấy đây là
một người đáng tin cậy. Nhưng nói thế nào thì đàn bà tin tưởng và dựa dẫm vào
đàn ông chưa chắc đã là vì tướng mạo.
“Bốp” một tiếng, Lí Tử
Duệ giận dữ ném con chuột sang một bên. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Nhan
Hi Hiểu: khóe môi khẽ nhếch lên mỗi khi vui vẻ, môi mím chặt lại mỗi khi giận
dữ, còn cả đôi mắt đỏ hoe mỗi khi khóc, vòng tay ôm chặt lấy anh lúc đau
khổ…tất cả như đang hiện ra trước mắt Lí Tử Duệ.
Kết quả của việc nhớ lại
quá khứ đó là, anh không tin rằng Hi Hiểu lại là một người như vậy. Mặc dù cô
là người yêu tiền nhưng không đến mức vì tiền mà bất chấp tất cả. Cái suy nghĩ
này cứ vừa lóe lên trong đầu là ngay lập tức bị Lí Tử Duệ dập tắt, anh dựa vào
đâu mà phán đoán nhân phẩm của Nhan Hi Hiểu chứ?
Một người phụ nữ bán mạng
làm việc ở bên ngoài xã hội, một cô gái chẳng có gia thế, nếu như không có thủ
đoạn thì làm sao có thể ngay lập tức có được hơn 60 vạn để mua nhà?
Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ
đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau đớn đến nghẹt thở.
Là một nhân viên thị
trường, anh luôn là người có tài quan sát và phán đoán con người. Xưa nay anh
cũng luôn tự tin về khả năng của mình. Nhưng gần đây, càng ngày anh càng cảm
thấy bản thân mình thậm chí còn chẳng thể nhìn nhận rõ những người thân quanh mình.
Đằng sau đôi mắt trong
veo ấy còn ẩn dấu điều gì? Suốt cả buổi chiều, Lí Tử Duệ ở trong tâm trạng cực
kì bất an. Dưới cái bóng của Nhan Hi Hiểu, Lí Tử Duệ cuối cùng đã thay đổi từ
một con người của công việc thành một con người hoàn toàn khác. Hiệu quả làm
việc suốt cả buổi chiều của anh, gần như bằng không.
Về đến nhà, Hi Hiểu đã
chuẩn bị bữa tối xong xuôi và đang ngồi trên ghế sô pha chờ anh về. Nếu như là
trước đây chắc chắn Tử Duệ đã bị hành động này của Hi Hiểu làm cho tan chảy
trái tim băng giá.Thế nhưng hôm nay, cảnh tượng này lại chẳng khác gì một cái
đinh nhọn trong mắt anh. Cùng với những lời mỉa mai của Tôn Bồi Đông quay cuồng
trong đầu, cơn giận của anh như bùng lên dữ dội.
Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ
của Tử Duệ, Hi Hiểu lúc đó đang đơm cơm cho anh liền ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
-Sao thế?
-Không có gì!- Lí Tử Duệ
nhìn cô chằm chằm, có làm thế nào cũng không thể tin được rằng người phụ nữ xấu
xa mà Tôn Bồi Đông nhắc đến lại có liên quan đến người phụ nữ đang ngồi trước
mặt anh đây: -Hi Hiểu, lẽ nào cô chắc chắn là có thể quay trở lại Trụ Dương à?
Hi Hiểu hơi ngẩn người,
đôi môi hơi cong lên: -Có thể, thế thì sao? Tôn Bồi Đông lại nhắc đến chuyện đi
làm của tôi à?
-Ừ- nhẫn nhịn suốt cả
buổi chiều, cuối cùng Tử Duệ cũng không nén nổi nữa: – Ông ta nói nếu như cô
không đi làm thì tôi sẽ bị cắt chức!
Chỉ nghe “cạch” một
tiếng, cái thìa trên tay Hi Hiểu rơi xuống bàn, cô nhíu mày: -Dựa vào đâu mà
ông ta làm thế?
-Có thể đó chỉ là một sự
uy hiếp…- Tử Duệ cười như mếu: -Hi Hiểu à, có những mũi dao có thể dùng để uy
hiếp người khác, nhưng nếu dùng với bản thân mình thì chẳng hay ho gì đâu. Có
khi lại trở thành điểm yếu cho kẻ khác uy hiếp mình đấy!
-Anh nói vậy là có ý gì?
-Ý của tôi là, Tôn Bồi
Đông đã nói với tôi một số lí do. Ông ta nói sở dĩ cô có thể quay trở lại Trụ
Dương làm việc, coi thường mọi điều kiện của Trụ Dương thực ra là bởi vì sau
lưng cô có một “cây cổ thụ” nâng đỡ….- nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều với
Tôn Bồi Đông, Tử Duệ dừng lại một chút: -Ông ta không biết tôi và cô có quan hệ
thực chất như thế nào, chỉ nói rằng tôi khổ sở kiếm tiền nuôi gia đình, để mặc
cho vợ mình ở bên ngoài làm trò xằng bậy…Vợ của tôi, Nhan Hi Hiểu, đã có quan
hệ ám muội với chủ tịch tập đoàn Gia Thái, Kiều Tham Chính.
Sắc mặt người phụ nữ ngồi
đối diện anh trắng bệch ra. Lí Tử Duệ đã để ý thấy, đôi mắt ấy dường như đã trở
nên ảm đảm, không rõ trắng đen. Trái tim anh chợt lạnh ngắt, dường như anh đã
âm thầm có được đáp án.
Anh không nói gì, chỉ hơi
nhếch môi cười rồi tiếp tục ăn cơm.
Nhưng giọng nói của cô đã
vang lên bên tai: -Tại sao anh không hỏi tôi đầu đuôi sự việc?
-Trên hợp đồng có nói,
không can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác…- anh vẫn không chịu ngẩng
đầu, đũa liên tục và cơm vào miệng: -Mặc dù ở trên có nói là trong vòng một năm
phải chú ý đến hình tượng cá nhân, không được ngoại tình. Nhưng vì trước đây
tôi đều vì Nhiễm Nhược San mà…cho nên, bản thân mình không tốt thì chẳng có
quyền gì yêu cầu người khác cả…
Anh cố gắng để