
taxi cũng được!
Nói rồi cô quay người bỏ
đi.
Nhưng mới đi được vài
bước lại nghe thấy tiếng còi ở phía sau, một tiếng, hai tiếng…khó chịu và cố chấp.
Tất cả những ánh mắt xung quanh đều đổ về phía cô. Hi Hiểu cảm thấy thật khó
xử, đang định đi thẳng đến ngã rẽ trước mặt thì đột nhiên xe của Lục Kỳ Thần đã
chờ đến trước mặt cô: -Nhan Hi Hiểu, lên xe đi!
Lại từ chối nữa e sẽ
khiến cho Lục Kỳ Thần sinh nghi, Hi Hiểu ngây người suy nghĩ một lát rồi chậm
rãi ngồi vào xe.
Tiếng sập cửa xe dường
như đã nhốt chặt không khí ở trong xe lại. Ở trong bầu không khí ấy, Hi Hiểu
chỉ cảm thấy ngột ngạt. Lục Kỳ Thần vẫn giữ thói quen chuyên tâm lái xe mà
không nói chuyện như trước đây. Suốt cả quãng đường, hai người chỉ im lặng
không nói nửa lời, sự yên tĩnh lên đến đỉnh điểm.
Nhưng như thế cũng tốt,
càng tránh khỏi động chạm đến những vấn đề gây khó xử cho cả hai.
Hi Hiểu cứ mải đắm chìm
trong những suy nghĩ ấy, bất giác bờ môi khẽ nhếch lên chua xót. Nghiêng đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cứ tưởng rằng sau khi đưa cô về đến nhà, anh ta sẽ tự
động rời đi, nào ngờ cô vừa xuống xe, anh ta đã xuống theo.
-Lục Kỳ Thần, cám ơn
anh!- Nhan Hi Hiểu vội vã dừng bước: -Đến nhà tôi rồi, anh hãy về đi!
Lục Kỳ Thần nhướn mày,
cao giọng nói: -Không mời anh vào nhà sao?
-Không cần đâu, trong nhà
có trẻ con nên bừa bộn lắm, lần sau mời anh ghé thăm sau!- Hi Hiểu cố gượng
cười: -Kiều tiểu thư chắc là đang nóng ruột đợi anh đấy, anh mau quay về thì
tốt hơn!
Lục Kỳ Thần nghe vậy
nhưng chẳng hề có ý bỏ đi, ngược lại trong ánh mắt còn ánh lên cái nhìn sắc
nhọn, giống như nhìn xuyên thấu trái tim cô: -Nhan Hi Hiểu, em không giấu nổi
anh đâu!
Chỉ một câu đó thôi cũng
có thể khiến cho mọi hàng rào phòng ngự của Hi Hiểu như sụp đổ.
-Lục Kỳ Thần…- cô nhíu
mày: -Nếu như anh đã biết rõ trong lòng thì tốt nhất nên biết dừng bước đúng
lúc. Đừng nên làm ra những chuyện không có lợi cho cả đôi bên!
-Anh biết!- Lục Kỳ Thần
hạ giọng: -Anh chỉ định nhìn con một cái rồi sẽ đi ngay!
Đối mặt với Lục Kỳ Thần
lúc này. Nhớ lại những kỉ niệm quá khứ, làm sao cô có thể từ chối yêu cầu này
của anh đây?
Hi Hiểu không bao giờ có
thể tưởng tượng được tất cả những suy tính của cô và Tử Duệ lại bị phá vỡ chỉ bằng
một câu “không giấu nổi” của Lục Kỳ Thần. Cô ngoảnh sang nhìn Lục Kỳ Thần, thấy
anh ta đang nhìn Đồng Đồng, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng chưa từng có từ
trước đến nay: -Đứa bé tên là gì?
-Lí Duyệt Đồng!- Hi Hiểu
cộc lốc: -Lục Kỳ Thần, anh nhìn xong rồi thì đi đi!
-Nó rất giống anh!
-Đó chỉ là bởi vì tôi quá
đen đủi!- Hi Hiểu lạnh lùng: -Một lần dính ngay, hơn nữa lại không thể phá
thai. Lục Kỳ Thần, có phải chính bản thân anh không sao thoát ra được nên mới
nguyền rủa tôi phải không?
-Em nói thế là ý gì?
-Giây phút biết được mình
có thai, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là phá nó đi. Tôi cũng cần phải có
cuộc sống mới của tôi, tôi không thể để cơn ác mộng là anh hủy hoại cả đời tôi
như vậy được. Thế nhưng, bác sĩ nói với tôi rằng, vách tử cung của tôi quá
mỏng, không thể nạo phá thai được…- cô mơ hồ hồi tưởng lại quá khứ: -Một khi
liều mạng phá thai, rất có thể tôi sẽ không thể sinh con được nữa!
-Còn anh…Lục Kỳ Thần…- cô
ngoảnh đầu lại nhìn anh: -Nếu chỉ là vì để giấu anh thì đâu có đáng để tôi phải
mạo hiểm như thế này?
-Hi Hiểu, em nên nói cho
anh biết!- Lục Kỳ Thần nhíu mày: -Kể từ khi Kiều Việt nói rằng em có thai, anh
đã cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Em là một người bảo thủ,
truyền thống như vậy, anh rất hiểu con người em, làm sao có thể cùng người
khác…nhanh như thế được?
-Trong con mắt anh tôi là
người bảo thủ, truyền thống, nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc…- Nhan Hi
Hiểu ngắt lời, nói bằng giọng điệu như người xa lạ: -Lục Kỳ Thần, tôi biết đây
là chuyện lớn, vốn cũng không định giấu anh. Nhưng tôi hi vọng rằng sau này anh
có thể im lặng, cứ coi như đứa bé này chẳng có quan hệ gì với anh hết. Tôi đã
có gia đình, Tử Duệ rất yêu thương tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy.Còn anh, anh
sau này cũng có gia đình của mình.Còn con tôi cũng đang được sống trong một gia
đình yên ấm.
-Lí Tử Duệ yêu em sao?-
Lục Kỳ Thần cười khẩy, cứ như thể đó là một câu chuyện hết sức nực cười: -Nhan
Hi Hiểu, em cảm thấy người đàn ông ấy yêu em thật sao? Đó là tình yêu sao? Yêu
em mà lại ôm một người đàn bà khác ngay trong bữa tiệc đầy tháng của con mình
sao?
-Rốt cuộc anh có tư cách
gì mà chỉ trích chúng tôi?- Hi Hiểu nổi cơn thịnh nộ: -Lục Kỳ Thần, anh lúc đó
thì yêu tôi lắm chắc? Yêu đến mức luôn miệng nói có chết cũng không rời tôi lấy
nửa bước, thế mà lại đi hẹn ước với một tiểu thư con nhà giàu có?
-Hi Hiểu
-Tôi nói cho anh biết,
Lục Kỳ Thần…- hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô không tự chủ được lùi lại sau
mấy bước: -Hôm nay tôi cho anh gặp Đồng Đồng là bởi vì những kỉ niệm tốt đẹp
trong quá khứ của chúng ta, sau này chúng ta chẳng còn quan hệ gì hết. Vì vậy,
mời anh đi ngay cho!
Cô tức tối đưa tay ra mở
toang cửa, ra ý mời Lục Kỳ Thần đi ra.
Ánh mắt sắc sảo củ